Chương 4: RED VELVET

2.2K 108 2
                                    

*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo. Đây là một món bánh ngọt, cũng là tác phẩm nghệ thuật, khối bánh này gồm 27 hương vị tương ứng với mỗi khối của rubik. Nguyên liệu chủ yếu của bánh là nguyên liệu ưa thích của Grolet như mơ, anh đào, hương thảo, sô cô la… (và số nguyên liệu editor không tìm ra, bí mật nghề nghiệp, ai tìm đc cho Ngạo biết với).

Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Thiên

Cũng được cái con khỉ! 

Hứa Kha lại không phải cô bé con không biết sự đời, cũng không phải tiểu bạch thỏ ngốc nghếch chưa thấy qua yêu hận tình thù. Một người là thật tâm hay là giả dối đối với cô, bản thân cô cũng phân biệt được tới bảy tám phần.

Tiêu Kỳ nói, anh ta có thể nghĩ là anh đang theo đuổi cô, được, hành động quái dị của anh ta mấy ngày nay thật làm người ta suy nghĩ sâu xa. Có điều, trong ánh mắt của anh ngoại trừ phần ái muội này, cô thấy càng nhiều hơn lại là dối trá, đùa bỡn, nhất thời hứng khởi.

Hứa Kha đứng cạnh Tiêu Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giả tạo bởi những lời anh ta nói: "Thật không, tôi lại có cái vinh hạnh lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Tiêu ư?"

Ý cười của Tiêu Kỳ so với cô càng giả hơn: "Cô khiêm tốn rồi."

Hứa Kha: "Nhưng mà tổng giám đốc Tiêu ạ, theo đuổi người ta cũng không có người nào theo đuổi giống như anh. Mỗi ngày anh đều nói đồ tôi làm không thể ăn, không phải là để làm cho tôi ngột ngạt à?"

"À, đó là do tôi nghĩ thật sự không ăn được."

Hứa Kha: "…"

"Còn có việc gì không?" Tiêu Kỳ đẩy đĩa bánh ngọt sang bên cạnh, "Không có chuyện thì cô có thể đi rồi."

Một giây trước vừa nói thích xong, một giây sau liền đuổi người ta đi. Logic cái quái gì đây? 

Hứa Kha nhếch miệng, không khách khí đem điểm tâm ném vào trong túi, xoay người rời đi.

Lúc ra đến cửa vừa lúc đụng phải người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Người kia thấy có phụ nữ từ phòng làm việc đi ra liền sửng sốt một chút, mà Hứa Kha lại đang bốc hỏa, cũng không để ý tới người ta, trực tiếp rời đi.

Doãn Nam Tiêu nhìn theo bóng lưng cô, sau đó mới cười như không cười đi vào: "Tiêu Kỳ, vừa rồi là ai thế?"

Tiêu Kỳ thấy là bạn chí cốt, anh đứng dậy đi tới: "Sao lại tới đây?"

[EDIT] Thiếu Thêm Một Chút Đường - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ