7. NamJin

160 13 2
                                    

Gần 1 tuần chưa up chap, huhu lười quá :(((

Mình đang ủ tầm 2 oneshot và 3 shortfic nè:)))

Lần đầu thử có mùi textfic và OE vào xem thế nào:)))

*Lưu ý: có văng tục, chửi bậy

___________________________________________________________

Jeyhopi:

Nghe nói mày vừa bị đuổi khỏi nhà

Hiện tại vô gia cư hả chú em=)))

Nemchun:

Cái đcm, tao định xin việc ở gần nhà mày,

mà khá xa nhà bố mẹ tao nên định 

sang ăn ỉa... à nhầm ăn ở ké với mày thoi 

có gì đâu người anh em ThIệN LàNh:)))

Jeyhopi:

Cút! Bố mày không tiếp thể loại bạn như mày ok

Muốn ăn ở nhờ thì đưa 1 tháng 10 triệu tiền tất tần tật các thứ,

với điều kiện tự giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, hỏng gì đền nấy=)))

Nemchun:

Đưa thì đưa, làm gì căng

À mà có giảm giá không mạy 0v0

Jeyhopi:

Đéo nhé

Mai sang luôn đi tao xếp phòng cho

Nemchun:

Nhớ đón tiếp hoành tráng tí, đừng để như lần trước

 tao sang thăm đm đéo bằng chuồng lợn:)

Jeyhopi:

Rồi rồi vụ này để anh lo, 

tao đây không ngại cho mày ở đợ,

 tao chỉ cần có money thôi :)))

(hết text rồi nha)

- Đm Chây hốp đâu ra mở của cho bố!!! - tiếng hét của Namjoon lúc 0 giờ 1 phút như muốn gọi cả phố dậy.

- Ô hay đang đêm mày đến đây làm gì??? - Hoseok vẫn đang mơ màng với cơn buồn ngủ.

- Da fuck??? Không phải hôm qua mày bảo "mai" đến luôn à, bây giờ sang ngày mới gần 2 phút rồi này (IQ 148 íu phải để trưng :))) )

- Nà ní, thôi dẹp, vào nhà lên tầng 3 rẽ trái, nằm ngủ luôn đừng làm gì gây tiếng động để bố ngủ. - Hoseok nói xong lết xác về giường.

Namjoon về phòng ngủ như Hoseok yêu cầu. Chuyện sẽ không còn gì nếu cậu vào đúng phòng bên trái...

Sáng hôm sau, Namjoon đang ngủ bỗng bừng tỉnh vì cái chạm "nhẹ" với sàn gỗ mát lạnh kèm theo một cơn đau thấu trời ở mông ( =))) )

- Cậu là ai, sao lại nằm trên giường tôi, đã vậy... còn... ôm tôi rõ chặt nữa là saoooooo???? - Một giọng nói lạ vang lên với volumn cực cao khiến đầu óc Namjoon choáng váng, cậu lảo đảo đứng dậy định hình lại, Hoseok bảo anh rẽ trái, nhưng vì đứng đối diện cầu thang để phân biệt nên... "bên trái" mà Hoseok nói nghiễm nhiên trở thành bên phải ( :))) ). Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt người kia đỏ lựng, tưởng bị ốm liền nhào đến sờ trán người ta hỏi han như đúng rồi ( thôi được rồi, IQ có cao đến thế nào thì cũng chỉ để trưng nha quí dzị ), còn áp sát mặt vào làm mặt anh thêm đỏ.

A few moment later...

- Thôi chết, tôi quên giới thiệu, tôi là Kim Nam joon, bạn thân của Hoseok, anh là... (đm đừng ai nhắc đến IQ nữa )

- ...Kim Seokjin, anh trai của bạn thân cậu. Đêm qua.. có chuyện gì à?

- Vì... em sắp tới sẽ ở tạm nhà Hoseok một thời gian để ổn định công việc, đêm hôm qua đến thì được chỉ phòng nhưng em lại nhầm hướng... xin lỗi anh...

- A không sao đâu, vậy thì em mau dọn đồ về phòng đi xong xuống ăn sáng, cứ gọi anh là huyng.

- Vâng... hyung. - Cậu nói rồi mau kéo vali quần áo về phòng tránh bị xấu hổ nữa, thằng bạn thân mặt dài như ngựa của cậu mà cũng có anh trai đẹp như vầy á???? Éo tin ( buồn rớt nước mắt hà :))) )

Xuống ăn sáng xong, cậu kéo Hoseok ra một góc:

- Này, cho tao xin info anh mày.

- Ủa rồi để làm chi????

- Làm anh rể mày chứ chi, túm lại là đưa đây.




[AllJin] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ