《 5 》

2.1K 270 12
                                    

- hồi tưởng -

nhớ ngày trước kia, hồi mà bạn vẫn thường xuyên thả thính yoongi, thật đúng là có rất nhiều khoảnh khắc khiến bạn rung động. rung động đến suýt bỏng tim luôn ý.

đó là trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn thân sau khi trường tổ chức trao giải thưởng cho buổi tổng kết học kỳ một. bạn có nhiều phần thưởng to lớn nên giữ không nổi, đành nhờ jungkook và taehyung ôm giùm.

bạn đi vệ sinh một chút mà khi quay lại, không còn thấy đám bạn ấy đâu cả. chán nản xem tiếp các chương trình văn nghệ, bạn mong rằng chúng nó vẫn giữ quà của bạn cẩn thận.

t/b: jungkook, quà đâu rồi?

jungkook: nè.

t/b: sao chỉ có mỗi cái cục nhỏ xíu này. còn một chồng vở, cái balô, bằng khen với huy chương mà.

taehyung: tao giữ balô nè, thằng jihoon là giữ mấy cái còn lại á.

t/b: sao đưa khắp nơi hết vậy? tao tin tưởng mới nhờ giữ giúp mà. không được thì bảo tao, tao tự tìm cách giữ. huhu mấy cái này đáng giá với tao lắm đó.

bạn bĩu môi, hơi lo rồi.

hee yeon: đi chưa? tao gọi xe nhé.

jennie: còn t/b nữa nè, nó đang đi tìm quà.

jungkook: jihoon giữ quà mà đi đâu mất tích rồi.

jihoon: hello, đi chưa? xin lỗi nhá, tao mới đi xin ăn về. bằng khen của mày nè t/b.

cậu ta liếm mút ngón tay rồi thanh thản đưa bạn tấm bằng khen.

t/b: mấy cái kia đâu cả rồi?

giọng bạn nghẹn lại. vì tin rằng con trai lớp mình khỏe mạnh lắm, năng động lắm nên bạn mới yên tâm gửi nhờ phần thưởng này. khi biết mỗi thứ thất lạc một nơi, tất cả đều là công sức học hành của bạn lại trở nên như vậy, đương nhiên bạn lo chết đi được rồi.

jungkook: được rồi, được rồi. giữ chặt đi, không sao đâu. tao biết ở đâu rồi.

bạn thừa biết jungkook chẳng biết gì đâu, chỉ là đang cố an ủi bạn thôi. bạn ôm vào người những món nho nhỏ mà mọi người "tích góp" được, lòng trấn an rằng nó chỉ đâu đó ở trong cái trường này thôi, mất đi đâu được.

yoongi đứng đấy im lặng chứng kiến nãy giờ, bây giờ mới tiến đến gần bạn, xem xét cái bằng khen một chút. đúng lúc ấy, bạn lại mếu máo ra một phẩy năm giọt nước mắt bé con mặn chát khi nghĩ đến chuyện nếu tất thảy biến mất thì làm sao đây? bố mẹ sẽ mắng bạn đó.

yoongi: ơ làm sao làm sao? đừng khóc, đừng... đừng... k... khóc mà.

cậu lại tưởng chính cậu đụng vào đồ của bạn nên bạn mới phải chảy nước mắt nên liền giơ hai tay lên như người vô tội.

yoongi: nín khóc... r... rồi... tao thương nhá.

yoongi vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay bạn. trông bên ngoài đang tỏ ra lạnh lùng, vô tâm vậy thôi chứ lời nói trái ngược vô cùng luôn ý.

nghe cậu nói thế thì chỉ biết phụt cười. có mà khóc đằng trời!



















dạo này tớ lại cứ bị nhớ "just wait". kiểu bây giờ tự thấy rằng kết thúc vậy là quá vội vã, muốn tiếp tục em ý lên 200 chap luôn ấy.

nên đành 'hồi tưởng' một chút vậy :(











© just believe ✧ 윤기 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ