CHAP 2B: NHỮNG VÌ SAO CỦA SUZAKU

116 4 0
                                    

Từ hôm đó Kim phải ở nhà, vì cơn sốt hành hạ, cô chìm trong cơn mê thân nhiệt không hạ khiến cho gia đình vô cùng lo lắng. Ông Akanishi đã đưa bác sĩ đến và chuẩn bệnh rằng cô bị sốt siêu vi, chỉ cần truyền một chai đạm và một một chai vacxin kháng sinh thì sẽ ổn.

Mọi người trong nhà thay phiên nhau chăm sóc cô gái nhỏ, cơn sốt cũng bắt đầu hạ dần.

Trong lúc mê man cô lại mơ, cô đang đứng ở trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Phía trước ngồi trên hai chiếc ghế bọc đệm đỏ, phía trên có một kí hiệu vương miện là hai Người, toát ra vẻ sang trọng cao quý. Họ hình như là Vua và Nữ Hoàng cai trị của vương quốc này, họ thật đẹp đôi và.. Thật quen cùng Kim.

Chợt quang cảnh thay đổi, nơi này là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp với đủ loài hoa và tất cả đều là hoa mà cô yêu thích.

Cereniti ta yêu nàng.

Giọng nói ấy lại vang lên, cô xoay đầu nhìn về phía có tiếng nói quen thuộc ấy.Một lớp sương mù bao phủ che đi gương mặt của nam nhân ấy và cả nữ nhân ấy nữa.

Endimion em thật sự hạnh phúc vì được gặp chàng.

Cô đứng đấy, trái tim cảm nhận được niềm hạnh phúc của đôi trai gái ấy thứ tình cảm ấy thật đến mức cô chính là nữ nhân kia. Nhưng hình ảnh đẹp bị tàn phá bởi chiến tranh, cô giật mình thức giấc thì thấy Kame đang nằm gục đầu trên giường. Tay anh nắm chặt tay cô khiến cô hơi bất ngờ, cô không dám động đậy... Cô sợ anh sẽ giật mình nhưng... Cô không biết giải quyết tình huống lúc này ra sao nữa, nhưng, nhìn kỹ anh chợt cô thấy một chữ màu đỏ hiện rõ trên tráng. Cô đưa tay định chạm vào dấu ấn kỳ lạ ấy thì anh giật mình và dấu ấn ấy biến mất.

"Em tỉnh rồi, uống miếng nước nhé"

Anh lấy cốc nước để ở bàn bên cạnh đỡ cô dậy, cô đón lấy cốc nước uống hết ly cơn khát tạm nguôi đi đôi chút.

"Sao em lại ở nhà, em nhớ là mình đang đi hóng gió cùng mọi người"

"Em bị ngất"

"Ê~? Ngất?"

"Nếu anh không kịp kéo em lại thì có lẽ em đã chìm dưới nước rồi"

Cô cố lục lại trong trí nhớ của mình nhưng mọi thứ nó cứ mơ hồ và càng nhớ lại càng đau đầu và cơn đau đầu đã chấm dứt khi anh nắm lấy tay cô cùng với kiểu lúng túng trông vừa buồn cười nhưng lại rất dễ thương.

"Anh... Anh biết là nói ra vấn đề này vào thời điểm này thì không được hay nhưng..."

Cô nuốt nước bọt, tim lại bắt đầu đập liên hồi. Cô không thể kiềm chế được cơn run trong cơ thể, cô đang run vì hồi hộp hay run vì người còn cảm giác lạnh sau cơn sốt vừa rồi?

"Anh... Anh thích Kim"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp trả, cô cứ nghĩ rằng nào giờ người anh thích là Yuna .

HẬU DUỆ MẶT TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ