Chap1. Đêm định mệnh

2K 111 4
                                    

"RẦM..........................KÉT.................. "

"Seungwan à, âm dương cách trở khiến chúng ta không được bên nhau vậy thì em sẽ đến bên Wan ngay đây "

Chiếc xe tải đâm mạnh vào người cô gái, khiến cô tử vong ngay tại chỗ mắt cô nhắm nghiền nằm trên vũng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra nhưng môi lại mỉm cười thanh thản đón đợi hình bóng thân quen đến đưa mình về thế giới bên kia đoàn tụ.

----------------------------------

Tôi là Bae Irene, sinh viên năm cuối trường đại học Y hiện đang thực tập ở bệnh viện Seoul. Hôm nay đến phiên tôi với con nhỏ bạn thân Soyoung trực đêm, đen thay tối đó có ca phẫu thuật khiến chúng tôi chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông máu me dính đầy mặt mũi quần áo rách tả tơi được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ trong phòng bác sỹ y tá cố gắng cứu sống nhưng đáng tiếc ca phẫu thuật không thành công vì nạn nhân bị chấn thương nặng vỡ sọ não do va đập mạnh mất máu quá nhiều tử vong ngay trên bàn mổ. Trời ơi, hôm nay là ca đầu tiên tôi được tham gia mà đã có mạng người đi rồi.

"Cô Irene, cô đưa xác nạn nhân xuống nhà xác để mai bệnh viện tìm thông tin thông báo cho người nhà nạn nhân rồi cô về nghỉ lấy sức "- Tiếng bác sĩ trưởng khoa giao việc cho tôi

"Vâng "

Đẩy nạn nhân xuống nhà xác, tôi vừa mở cửa phòng thì khí lạnh từ đâu truyền đến khiến da gà da vịt nổi hết lên. Sợ hãi đẩy thi thể đang bị chùm kín bởi tấm chăn màu trắng vào, thì đột nhiên ma sui quỷ khiến gì khiến tôi nổi trí tò mò muốn vén tấm chăn kia xem mặt xác chết bên trong.

''Xem chút chắc không sao "

Tay tôi run rẩy, vén tấm chăn lên và khi nhìn thấy khuôn mặt đó mắt tôi trợn trừng mở to, mồm há hốc phải thốt lên

"Cô ta đẹp dã man, tiếc thật "

"VÙ............... RẦMMMMMMMMM...................................... ''

Cánh cửa sổ bị gió va vào đập mạnh đóng sầm, tôi giật bắn mình hoảng sợ chỉnh lại đắp tấm chăn như ban đầu rồi vội vã chạy ra khỏi nhà xác. Bước chân trên hành lang để trở về kí túc xá (vì kí túc xá nơi tôi ở gần bệnh viện để thuận lợi cho việc thực tập của sinh viên), giờ cũng 1 rưỡi sáng, bệnh viện vắng tanh không một bóng người, ánh đèn mập mờ nhấp nháy cái sáng cái không, tôi vừa đi vừa hát để xua đi nỗi sợ ban nãy nhưng không hiểu vì sao tôi cứ có cảm giác có bóng người theo sau mình

"AI? "

"................."- Không có tiếng trả lời khi tôi quay lại hỏi, rùng mình khi cảm giác thấy thân thể mình ớn lạnh tôi nhanh chân chạy về kí túc xá đóng chặt cửa lại.

Ngã xuống giường tôi mệt mỏi nhắm mắt cố ngủ để lấy tinh thần thì bên tai tôi nóng hổi do tiếng thở mạnh

"Ireneeeeeeee....................... "- Thứ âm thanh nhỏ nhẹ ngân dài vang vọng gọi khiến tôi ôm gối ngồi dậy khua lung tung sợ hãi hét lớn

"MẸ ƠI!...............................CỨU CON "

"HA HA.............Mày bị sao vậy "- Thì ra là tiếng nhỏ Soyoung trêu tôi, lấy gối chọi vào người nó tôi tức giận

[Wenrene ver] Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ