Chap5. Beside Me

1.2K 88 9
                                    

Seungwan pov's 

Tôi đi theo ba mẹ Irene xem họ đi đâu đó, hình như là họ đi sang thị trấn bên cạnh thì phải? Dừng chân tại căn nhà mái ngói đỏ đã cổ nằm ven con sông JunHe, rồi bước vào bên trong. Tôi muốn vào theo ông bà nhưng đến cổng nhà tự nhiên có bức tường chết tiệt nào đó vô hình ngăn tôi lại. Tôi cố gắng dùng hết sức để lao vào nhưng không được. Tại sao lại vậy chứ? Không còn cách tôi chỉ biết ngồi dưới bóng cây đa gần đây nhìn về nơi đó mà lòng rạo rực bất an không thôi. Chợt tự nhiên tôi lại nhớ Irene, tôi nhớ đứa con trai Joowan của tôi đang trong bụng cô ấy, tôi mơ về hạnh phúc sau này khi  chào đời gia đình nhỏ của tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi lại có điều gì đó nổi lên đang mập mờ trước mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Liệu có phải là sau ngày hôm nay tôi lại không gặp được Irene nữa không nhỉ? Tôi không muốn điều này đâu

End pov's

*Còn bên trong căn nhà*

Tôi và vợ vừa bước vào, đã thấy một người đàn ông tóc bạc trắng điềm tĩnh ngồi thiền dưới bàn thờ tổ. Chưa quay ra không cần xác nhận ai đã đến thầy đã lên tiếng hỏi chúng tôi

"Các vị đến rồi à? "

"Dạ chúng con mới đến, có chuyện muốn nhờ thầy ".

Chúng tôi quỳ bên cạnh thành khẩn chắp tay nói mà mặt có chút tò mò về người thầy đang quay lưng kia. Thầy quay ra gật đầu rót ấm trà sứ cũ kĩ trông đến tội mời tôi uống

"Ông bà muốn nhờ việc gì cứ nói "

"Chuyện là thế này.... "

.

.

.

Vợ chồng tôi kể toàn bộ câu chuyện mà Irene kể với chúng tôi cho thầy nghe. Chúng tôi thì sợ hãi lo lắng còn thầy, ông chỉ khẽ nhắm mắt đưa chén trà lên miệng mình nhấp để suy nghĩ việc gì đó

"Vậy là ông bà muốn tôi bắt con ma đó buông tha cho con gái ông bà "

"Đúng vậy "

"Con ma đó đang ngồi ngoài kia "

"Nó đi theo chúng tôi sao? "

Tôi hỏi thầy, tôi nhìn ra ngoài cửa mà lòng lo lắng không tả. Theo linh tinh, tôi và vợ đảo mắt tìm xung quanh nhưng không thấy gì cả. Dừng mắt ở gốc đa đó, rùng mình rồi người tôi bỗng trở nên lành lạnh như có hàm khí đang bủa vây xung quanh

"Đúng vậy "

"Thầy làm ơn làm phước cứu con tôi ". Vợ tôi chắp tay khẩn xin

"Con ma đó tên Son Seungwan, là tài xế cho một công ty lớn, ngoại hình tốt nhân phẩm được tại sao lại phải ngăn cách họ "

"Nhưng người âm người dương vốn không thể được. Còn con gái tôi, chuyện này nhất quyết chúng tôi không đồng ý. Hai đứa nó chỉ là nhất thời thôi "

" Ông bà thực sự muốn vậy nhưng tôi khuyên ông bà hãy để bọn trẻ tự quyết định ". Ông thầy này một mực có ý ngăn cản làm tôi phát bực. Đừng nói là ông không muốn giúp tôi chứ, không được vì con gái tôi, bằng mọi cách tôi phải khiến ông ấy đồng ý giúp gia đình tôi thoát khỏi tên chết đường chết chợ đó

[Wenrene ver] Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ