CHƯƠNG 58: SAU CÙNG (4)

780 16 0
                                    

Ở bệnh viện, Bạch Niên Tử nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Hắn nhấc máy và nghe bên đầu dây là giọng nói đầy khiêu khích

- chúc mừng anh đã trở về, còn một việc quan trọng chúng ta cần phải làm cùng nhau nữa. Anh biết là gì không? Nếu muốn biết... đến địa chỉ được nhắn. Kịch hay còn tiếp diễn!

- tụi mày là ai...

Hắn giận dữ ra mặt. Lần này dù thế nào, nhất định hắn phải giải quyết cho ra lẽ. Không thể để thanh danh của Bạch gia bị vấy bẩn bởi những kẻ ngông cuồng phá hoại.

Mặc cho các bác sĩ ngăn cản, hắn cứ thế mà lên xe lên đường đến nơi đã hẹn. Hắn chạy nhanh đến mức không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Ái Chi nóng lòng như đang ngồi trên lửa. Hy vọng rằng Bạch Niên Tử không dễ dàng mắc bẫy mà đến đây lúc này. Bỗng nhiên, có một tiếng xe trước nhà kho. 

Ái Chi nhìn không sai. Là Bạch Niên Tử đây mà. Trông hắn tiều tụy hẳn, hình như vết thương trên vai hắn vẫn chưa lành, tại sao hắn một mạch muốn đến đây!

Bạch Niên Tử lạnh lùng bước vào trong. Hắn không sợ hãi bất kì điều gì, đão mắt nhìn khắp nơi. Tiếng vỗ tay từ xa vang lên

- anh đến rồi sao? chà... bộ dạng anh lúc này...

Bạch Niên Tử dường như nghe không lầm, đúng... Là Bạch Cẩn đang đứng trước mặt mình.

- Bạch Cẩn..

- ồ... anh còn nhớ cái tên đó sao? Bạch Cẩn... tên nghe cũng hay đó chứ! Nhưng đáng tiếc là nó đã chết rồi! Còn giờ... Khách Ý Chinh! Tên này mới thuộc về tôi!

Nghe không lầm, thấy không lầm... Tất cả sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho giây phút gây cấn càng cần kề

- tài sản của Bạch gia đã bị tôi thủ tán hết rồi. Thật đáng thương nếu như từ một đại thiếu gia uy quyền, một tổng giám đốc to lớn... thành một dân thường mạc hạng. Hahaha... tôi chưa hình dung ra được chuyện đó đâu

- rốt cuộc... cậu muốn gì?

- muốn gì sao? Vĩ Ngạ à... cô trả lời cho anh trai yêu quý của tôi nghe đi

Vĩ Ngạ bước ra, tay cầm theo một khẩu súng, cô run run đứng trước mặt hắn và nói

- Bạch Niên Tử, dù gì... người anh chọn mãi không là em. Dù gì... em cũng là người sai trong mọi chuyện, nhưng mối thù năm xưa không thể không trả. Nợ máu thì trả bằng máu

- Vĩ Ngạ... là cô? 

- đúng! Là em! Em chưa từng nghĩ một tay cầm súng, một tay đỡ anh khi em phát đạn... điều đó thật kinh khủng, nhưng phải làm sao đây hả ? Bạch gia của anh nợ quá nhiều người. Không ai khác người phải trở những món nợ đó là anh!

Vĩ Ngạ chuẩn bị bóp còi, thì bất ngờ có tiếng bước chân 

- dừng lại! Em đừng làm những chuyện hồ đồ này được không?  - Cẩn Đình Long kịp thời ra tay

- sao anh...

- các người đang đóng hài kịch tâm lý à? nực cười... - Bạch Cẩn chỉ tay vào từng người

Không Phải Là Nữ Chính [FULL]Where stories live. Discover now