[ Đệ tứ quyển: Thịnh thế tụng ]

7.1K 91 172
                                    

[ Đệ tứ quyển: Thịnh thế tụng ]

Chương 87

Thiên tử nổi giận, trăm vạn người chết.

Chử Thiệu Lăng không rảnh để tâm tới chuyện gì khác nữa, xoay người lên ngựa xông tới trước mặt Vệ Kích, Vệ Kích thấy Chử Thiệu Lăng đến vội vàng xuống ngựa, không cẩn thận đụng tới vết thương trên đùi, ngã quỵ xuống, lòng Chử Thiệu Lăng đau buốt, vội siết chặt dây cương, không đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống ngựa chạy lại chỗ Vệ Kích, vươn tay đỡ y dậy, toàn thân Vệ Kích đều là máu, Chử Thiệu Lăng không biết rõ y đã bị thương chỗ nào, không dám chạm vào người y, khàn giọng hỏi: "Bị thương ở đâu? Có đau lắm không?"

Vệ Kích chỉ dựa vào chút tâm huyết của mình mà xông ra ngoài, bị thương ở đâu thế nào chính bản thân y cũng không rõ, chỉ thấy toàn thân đều đau nhói, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng lo lắng cười yếu ớt: "Không sao cả, chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi, điện hạ...... chưa đồng ý điều kiện gì của quân địch chứ?"

Chử Thiệu Lăng cắn chặt răng: "Nếu ngươi trễ một khắc nữa......"

Hai mắt Chử Thiệu Lăng đỏ bừng, cởi áo khoác của mình xuống phủ lên người Vệ Kích, thân binh theo sau hắn chạy tới hỏi: "Đại tướng quân, bây giờ......"

"Các ngươi theo cô về doanh trướng, những người còn lại nghe theo sự điều khiển của Hộ Quốc tướng quân, nên làm gì thì cứ làm, lập tức gọi hết đám Ngự y tùy quân vào đại trướng, nhanh lên!"

Chử Thiệu Lăng đỡ Vệ Kích lên ngựa, còn mình dẫn ngựa cẩn thận hộ tống Vệ Kích về doanh trướng.

Trong đại trướng, Chử Thiệu Lăng tự mình cởi khải giáp của Vệ Kích ra, Vệ Kích sợ Chử Thiệu Lăng nhìn đau lòng, nói nhỏ: "Có Ngự y là được rồi, điện hạ đi ra ngoài đi, ngoài đó chỉ có mình đại ca, không ổn lắm đâu."

Chử Thiệu Lăng không đáp, chỉ cẩn thận giúp Vệ Kích cởi trung y đã bị máu thấm ướt ra, người Vệ Kích có hơn mười vết đao ngang dọc vô cùng đáng sợ, Chử Thiệu Lăng cắn chặt răng, hắn hận mình không thể lao ra ngoài đó làm thịt Liêu Lương vương ngay bây giờ!

Vệ Kích mất máu quá nhiều lại thêm mất sức, giờ y cực kì suy yếu, thấy Chử Thiệu Lăng như vậy thì gắng lấy lại tinh thần nói: "Điện hạ...... Để Ngự y xem cho thần đi, điện hạ thế này, trong lòng thần càng khó chịu."

Chử Thiệu Lăng siết chặt nắm tay, dừng một lát mới đứng dậy để Ngự y giúp Vệ Kích xử lý vết thương, Ngự y vắt khăn lau người cho Vệ Kích, khăn đã nhúng qua nước thuốc, chạm vào miệng vết thương làm y đau tới tận xương, dù là Vệ Kích cũng nhịn không được rên ra tiếng, Chử Thiệu Lăng vội la lên: "Tay chân không biết nặng nhẹ à?! Có biết y đau lắm không hả?!!"

Ngự y bị dọa tới run tay liên tục tạ tội, trán Vệ Kích thấm đầy mồ hôi, y hít một hơi thật sâu trấn an: "Đại nhân đừng sợ......" Vệ Kích quay đầu nhìn Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng nói: "Điện hạ đi ra ngoài trước đi, đợi xử lý xong thần sẽ cho người đi mời điện hạ vào."

Mỗi một câu của Vệ Kích như dao khắc vào tim Chử Thiệu Lăng, một người tốt như vậy, ôn hòa như vậy, mà hắn lại hại y bị quân Liêu Lương vây công! Chử Thiệu Lăng không hề kiêng dè ngoại nhân, đi thẳng tới ngồi xuống cạnh tháp, Chử Thiệu Lăng cẩn thận ôm Vệ Kích để y gối đầu trên đùi mình dịu dàng nói: "Ta không nói nữa, ta chỉ xem Ngự y băng bó cho ngươi thôi......"

[Edited]Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now