Chương 10

3.9K 157 5
                                    

Sau khi Lâm Tĩnh đi ra, Cố Dạ Bạch nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, mở cửa ra vừa định quát thì thấy một màn thân mật này, nàng không hiểu tại sao khi thấy hắn như vậy ôn nhu đối với nữ nhân kia, còn nữ nhân mặt đỏ ửng chăm chú nhìn hắn thì nàng lại rất phẫn nộ, chắc là do hắn vừa mới tới, lại bày ra trò câu dẫn người trong công ty nàng a. Nàng giả vờ hỏi:

"Có chuyện gì ở đây vậy? Âu Thần ngươi đi lâu là vì lý do này sao"

Hắn ngẩng mặt lên, nàng hẳn là hiểu lầm đi, còn Lâm Tĩnh thì giật mình, che dấu ánh mắt lúc nãy, hắn lên tiếng giải thích:

"Ta vì sợ ngươi đói, nên mới vội vàng bất cẩn đụng phải người này, hơn nữa còn làm bỏng người ta a"

Lâm Tĩnh thấy ánh mắt nữ vương nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nói:

"Đúng vậy thưa tổng tài, bây giờ ta không sao rồi, ta đi làm việc tiếp đây" Lâm Tĩnh một mạch đi vào thang máy, như đang che giấu điều gì vậy

Thấy hắn nhìn Lâm Tĩnh đi khuất, ngọn lửa trong lòng càng lớn, nhận ra đều bất bình thường, hắn cầm lấy điểm tâm rồi vội đi theo nàng, vừa vào thì nghe tiếng quát mắng:

"Ngươi đây là đi làm hay đi dụ dỗ người khác, đừng tưởng ngươi tướng mạo như thế xuất chúng thì muốn làm gì thì làm"

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Ngươi ngu ngốc hay giả vờ không hiểu đây, cần ta giải thích sao"

"Không cần, ta đã hiểu" hoá ra trong mắt ngươi ta chính là như vậy sao, đi dụ dỗ người khác sao? Ngươi xem ta là loại người gì đây

Thất vọng, giống như lúc hắn đưa nàng về vậy, thậm chí còn hơn đâu, hắn đem đồ ăn đưa tới, che giấu đi thất vọng

"Ngươi ăn đi, để nãy giờ chắc là cũng bớt nóng"

"Ta không ăn, ngươi đem vứt đi"

Hắn đứng nhìn nàng, không hề nhấc chân lên, đây là người mà kiếp trước hắn nói sẽ bảo vệ hay sao, là người mà làm hắn rung động ở kiếp này đây sao?

"Ta nói ngươi đem vứt, ngươi không nghe sao"

Hắn cười nói:

"Ta là vệ sĩ cho ngươi, chứ không phải người hầu"

Nghe hắn trả lời, nàng đã muốn bốc hoả, tự tay đem kia điểm tâm mà nữ nhân khác động vào, vứt thẳng vào trong thùng rác trong ánh mắt chăm chú của hắn.

Hắn tự giễu cười, hắn chính là ảo tưởng có thể theo đuổi nàng đi, hắn tưởng đi ra ngoài, hắn không nghĩ nhìn thấy người này, đi tới cửa thì nghe tiếng người nọ:

"Ngươi đây là đi đâu? Ta cho phép ngươi đi sao?"

"Ta tưởng về lấy đồ, một lát tan tầm sẽ cùng ngươi về nhà"

"Không cần, lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi"

Hắn đường đường là một thiếu tướng, vì nàng hắn chấp nhận làm một tên vệ sĩ trong khi nếu hắn không nhận thì hắn cũng sẽ là đội trưởng, bây giờ muốn đi đâu cũng phải xin phép a

Xuyên thành tra nam về sau Where stories live. Discover now