một ngày đẹp trời của những ngày đẹp trời Đinh Tử Hiên đang ngồi trên ghế đá công viên ngắm nhìn vạn vật và nghỉ chuyện nhân sinh, bổng có một thứ thu hút sự chú của anh, trợ lý Tần thấy anh chăm chú quan sát hắn liền rất ngạc nhiên, " ồ không biết biết điều gì làm đinh tổng hứng thú đến thế nhỉ" máu 8 của gã đàn ông này sôi lên " hẳn là một mỹ nữ đi a" ^^ và... kia, theo tầm mắt của đinh tử hiên, phía xa xa gần bụi cây có 2 con chó đang giao phối 1 cách mãnh liệt, nhưng thật cẩu huyết a! như vậy mà lại là 2 con đực.
- a hèm!!! thưa đinh tổng cà phê của ngài đây.
-ừm.
.....
sau 30 phút
- đinh tổng hôm nay có cuộc họp quan trọng a
-...
- đinh tổng ?
- con nhỏ chết tiệt đó đã xuống máy bay chưa?
tử hiên vô cùng hồi hộp và lo lắng đến nổi hắn phải tìm một công viên để trốn, một nơi mà không ai ngờ đến là hắn sẽ ở đây. nhưng lúc này người lo lắng hơn là trợ lý a, máu tức dồn lên não từng vạch hắc tuyến trải dài trên không mặt người đàn ông, hắn thật muốn gào thét cho thõa nỗi lòng.
- thật ra đinh tổng à! cũng qua nhiều năm rồi ngày đâu cần sợ bạch tiểu thư như vậy nữa a, cô ấy cũng đã không liên lạc với ngày rất lâu rồi. có lẽ thật sự không muốn quen biết gì ngài nữa đi.
người mà trợ lý nói đến chính là nữ chính của chúng ta bạch tiểu đồng, một nhân vật của huyền thoại. hôm nay là ngày cô về nước sau bao năm ở nước ngoài, đinh tử hiên vừa hay tin cô về nước liền tìm một nơi ẩn náu thật lý tưởng cho hắn. ồ!!! còn vì sao hắn lại sợ cô đến vậy thì ưm ưm... chắc là vì câu chuyện kinh dị sau đây rồi.
15 năm trước: tại khu vườn phía sau đinh gia
-"thỏ trắng" ra đây, tớ ra lệnh cho cậu hiện thân trước mặt tớ NGAY, LIỀN VÀ LẬP TỨC!!!!- cô hét lên hình ảnh tựa như con sói đang nhe nanh múa vuốt ấy.
ai đó đang trốn sau gốc cây, không ngừng run rẩy, 2 tay bé xíu ra sức bụm miệng lại để không phát ra âm thanh nào, tim đập dồn dập. cậu bé này rất sợ bị cô bé kia bắt được nha, bởi vì nếu cô bắt được lại trêu ghẹo và ăn hiếp cậu, 2 người họ là cùng nhau lớn lên nhưng cô lúc nào củng ỷ lại sự hoạt bát của mình mà ăn hiếp anh, chính vì vậy mà lần này anh quyết định tuyệt đối không để cô bắt được.
- TỬ HIÊN!!! cậu còn không ra tớ thực sự sẽ bỏ mặc cậu.
-...
- ở đây nghe nói có chó hoang hay ăn thịt người xác chết nữa nha, ban đêm còn có ma nữ dú dài nữa ^^
-...
SAU 3 GIỜ
tiểu đồng kể lại với phu nhân mọi chuyện, cô đã tìm mãi mà không thấy tữ hiên đâu, cậu đã mất tích, cả đinh gia rối lên như tơ vò vì giờ là tối rồi thằng bé còn rất nhỏ lại không quen biết ai đột nhiên lại biến mất, đinh phu nhân ra lệnh cho tất cả hạ nhân phải đi tìm bằng được đinh thiếu gia về. bạch tiểu đồng trong lòng rất lo lắng cho con thỏ trắng kia, vì vậy mà đã lén trốn đi tìm cậu.
30 phút sau, tại một bụi cây nào đó cậu bé tử hiên thức dậy, phản ứng của trẻ con chính là phát hiện một nơi lạ, xung quanh tối um lại có nhiều muỗi và những thứ âm thanh kỳ lạ... cậu khóc òa lên vì sợ hãi, ai mà không sợ kia chứ. khóc thật lâu trời bắt đầu mưa to, những giọt mưa không ngừng rơi xuống da làm cậu đau buốt.
cậu bé cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang đến gần mình, nó không dám nhìn xung quanh và không ngừng khóc, tiểu đồng đã nói gì với nó nhỉ " ở đây có chó dại", quả thật lúc này nó nghe được âm thanh của mấy con thú cùng tiếng bước chân chạy, và rồi... đột nhiên có 1 con chó thực sự xuất hiện nó không ngừng chạy về phía cậu, hai chân của tử hiên giờ mềm nhũng không bước nổi, chỉ còn 1 chút nữa thôi là cậu sẽ bị con chó đó xơi liền....
-XÙY XÙY!!!! CÚTTT...
tử hiên ngước lên nhìn, thì ra là 1 cô bé đã cứu cậu a.
-OA...OA..!!! tiểu đồng tớ rất sợ a.
-phù!!! thôi được rồi, rất may mà tớ đã tìm được cậu- cô tiến tới ôm tử hiên
-huhu...
- không sao đừng sợ tớ sẽ đưa cậu về, đi thôi...
tử hiên nắm tay tiểu đồng để cô bé dắt mình về không hiểu sau vào lúc này ở bên cô cậu lại cảm thấy rất an tâm, phải rồi ha thà để cô bắt nạt còn hơn là ở trong rừng 1 mình nghỉ như vậy tâm tình cậu rất vui. trời mua không ngừng, 2 đứa trẻ cứ như vậy dầm mưa về nhà, tử hiên ngây thơ không biết rằng lúc đi tìm cậu cô bé đã bị thương ở chân, chính là vì tính cách của tiểu đồng mạnh mẽ, cô không kêu đau cũng không tỏ vẻ bị đau vì giờ phút này đây cô lo cho cậu hơn hết.
Tiểu Đồng:" mình ghét trời mưa ghê"
sau đó ư?!!! ừa thì hắn vẫn bị nàng sói hành hạ triền miên mãi cho tới khi năm 20 tuổi tiểu đồng ra nước ngoài du học và tạm thời định cư ở đó. giờ cô đã trở về, hắn thiết nghĩ cơn ác mộng đời hắn đã bắt đầu trở lại.
Tử Hiên:" không được, nay mình đã 25 tuổi rồi a! mình là đàn ông việc gì phải sợ 1 cô gái, hừ!!! bao năm không liên lạc là muốn lơ mình luôn ư, nếu đã như vậy thì mình việc gì phải quan tâm cô ta nữa chứ"
- Đinh tổng, Đinh tổng, Đinh....
- Đi thôi chúng ta về công ty.
************
lúc này tại sân bay thành phố
-woa cô gái kia là minh tinh sao, đẹp quá
- ước gì là bạn gái tui nhờ >.<
không sai! nữ chính đã trở lại, đi 1 chuyến dài nên giờ cô khá mệt và buồn ngủ nữa, đã vậy mà hẹn với đứa em gái thân yêu ra đón mình mà giờ chẳng thấy đâu.
- CHỊ HAI!!!! em ở đây nè.
hai mắt tiểu đồng lóe lên, vội tháo cặp kính gâm ra chạy đến ôm cô em gái cực dễ thương nhà mình.
- ôi bà cô nhỏ nhắn xinh xắn của chị.. chụt >.<
-!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
EM KHÔNG THÍCH TRỜI MƯA
Romanceđây là một câu chuyện tình bình thường không có gì đặc sắc, nó nói về hai con người ở hai nơi khác nhau, khoảng cách của họ khá xa nhưng lại yêu nhau chân thành hơn bất kỳ điều gì. anh... một con người FA nhiều năm và khao khát muốn yêu ai đó, nhưng...