Phần 25

130 3 0
                                    

Núi Vòi Voi cũng không cao mấy, bốn người chúng tôi rất nhanh đã đến lưng chừng sườn núi, nơi này được màu xanh của cây cối phủ rợp mát, xanh mơn mởn nhìn rất thoáng đãng, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ vi vu thổi qua, mang đến cảm giác rất sảng khoái, vì thế chúng tôi nhất trí quyết định dừng chân nghỉ ngơi.

Tôi và Lục Tuyển Chi tìm nơi sạch sẽ để ngồi xuống, còn hai người nước ngoài kia thì ngồi đối diện tôi, ở giữa là con đường nhỏ, hai người họ ôm eo dựa sát vào nhau, cười cười nói nói rất thân mật khăng khít, khỏi cần nói cũng biết hình ảnh vô cùng ngọt ngào rồi.

Tôi ôm đầu gối ngồi dưới đất hâm mộ nhìn phía đối diện, khao khát giãi bày, "Sau này khi kết hôn, tôi nhất định sẽ đến Quế Lâm hưởng tuần trăng mật."

Lục Tuyển Chi khẽ nhíu mày, "Không phải đã tới rồi sao?"

Tôi lườm anh một cái, từ từ giải thích, "Lần này chỉ là du lịch bình thường, cảm giác sau khi kết hôn cùng người mình yêu đến đây hưởng tuần trăng mật rất khác nhau!"

Anh im lặng một lúc, gượng gạo gật đầu, "Được rồi, vậy sau này lại đến nữa."

...

Tôi ù ù cạc cạc liếc anh, cái gì mà "được rồi", tôi hưởng tuần trăng mật thì mắc mớ gì tới anh chứ, còn phải qua sự đồng ý của anh nữa à!?

Đang nói chuyện, tôi nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đối diện có chút mệt mỏi, hơi nghiêng cổ, đưa tay đấm đấm vào vai mình, người chồng nhìn thấy thế vội vàng đấm bóp cho người vợ, mà người phụ nữ tóc vàng đó thỉnh thoàng còn quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

Tôi hô nhẹ một tiếng, "Tổng giám đốc."

Anh nghiêng đầu, "Sao?"

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, nói, "Tôi cảm thấy, thân là một người Châu Á, phải có lòng nhiệt huyết yêu dân tộc."

Anh, "..."

Tôi lơ đi biểu lộ im lặng của anh, tiếp tục nghiêm túc nói, "Không thể để cho bọn họ thấy đàn ông Trung Quốc chúng ta không chu đáo, dịu dàng bằng đàn ông người nước ngoài."

Trong mắt anh hiện lên tia vui vẻ, "Rốt cục là cô muốn nói cái gì?"

Tôi giả ho hai tiếng, duy trì vẻ mặt nghiêm túc, "Ý tôi nói, làm người thì phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng được, diễn trò cũng phải diễn trọn bộ."

Ánh mắt anh càng lúc càng vui vẻ, "Thì sao?"

Cho nên... cho nên tôi giả bộ mệt mỏi, đồng thời nghiêng cổ, vờ đấm đấm vai mình...

Lục Tuyển Chi đăm chiêu nhìn tôi một lúc, cuối cùng nhếch miệng cười bí hiểm, "Được, vậy thì diễn trọn bộ."

Nói xong, anh cũng duỗi đôi tay thon dài không kém phần mạnh mẽ, ngoan ngoãn đấm bóp cho tôi. Đương nhiên tôi cũng cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng có thể trả thù cái vụ đánh bóp ban sáng rồi !

Tôi nhắm mắt lại, bả vai được đấm bóp thoải mái đến nỗi không kiềm được thả lỏng cơ thể và tinh thần, hơn nữa lúc này lại đang ở nơi mát mẻ thế này, càng làm tăng thêm cảm giác khoan khoái. Cũng không biết Lục Tuyển Chi học ở đâu mà tay nghề xoa bóp lại giỏi như vậy, lực tay cũng vừa phải, tần suất phù hợp, khiến tôi dễ chịu vô cùng! Thoải mái như thế mà chỉ hưởng thụ được có nửa tiếng, bụng thì mong anh xoa bóp cho tôi thêm tí nữa, nhưng thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, hơn nữa hai người nước ngoài kia cũng đứng lên vẫy chúng tôi, do đó đành phải tiếp tục leo núi.

Tôi và Lục Tuyển Chi mới vừa đứng lên từ bãi cỏ, thì đã thấy hai vợ chồng mới cưới đối diện cười nói mấy câu, kết quả người chồng khom người xuống, người phụ nữ tóc vàng vẻ mặt hạnh phúc leo lên lưng của anh ta.

Vừa thấy tình huống này, tôi vui như mở cờ trong bụng, cười tươi như hoa, vẻ mặt lại vờ bất đắc dĩ nói, "Tổng giám đốc, tôi cũng bó tay rồi, đã nói diễn trò thì phải diễn trọn bộ đấy..."

Vì thế, Lục Tuyển Chi híp mắt nhìn tôi, không nói lời nào khom người xuống...

Tôi sung sướng leo lên lưng của anh, vui mừng hớn hở, anh đàn áp tinh thần tôi, thì tôi sẽ đàn áp lại thể lực của anh, không thể không tự khen mình, tôi quả là thông minh đại tài mà!

Tuy là đường núi gập ghềnh, nhưng nhịp đi của Lục Tuyển Chi rất chậm, cho nên cũng tương đối vững vàng, tôi ngồi trên lưng anh không có chòng chành hay nghiêng ngả gì, ngược lại còn cảm thấy hơi hơi buồn ngủ nữa, cố gắng mở hai mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng cự nổi cái nôi êm ái này, lại thêm mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tuyển Chi, tôi không cưỡng được chợp mắt trong giây lát.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên, "Xuống, đến đỉnh núi rồi."

Tôi tức thì mở to mắt leo xuống lưng Lục Tuyển Chi, nhìn xung quanh một vòng, đúng thật mình đã đến đỉnh núi Vòi Voi rồi, đỉnh núi vô cùng bằng phẳng, cây cối xanh tươi tốt, xa xa có thể nhìn thấy núi non trập trùng, cảnh vật hữu tình, còn có thể trông thấy nội thành Quế Lâm, rồi cả tháp Phổ Hiền nổi tiếng, thành quả leo lên đỉnh núi khiến tôi vui sướng khôn cùng.

Cho tới bây giờ tôi chưa từng lên đỉnh núi nào cả, vì thế tôi phấn khích chạy lung tung lên chỗ gò cao, từ chỗ nay có thể nhìn được toàn cảnh công viên làm tôi phấn khởi vô cùng, nhịn không được lấy tay vòng quanh miệng giả bộ la lớn lên, "AAAAAA", cảm giác hả hê vô vàn!

"Hạ Diệp, cô qua đây chút đi." Lục Tuyển Chi bỗng nhiên gọi tôi.

Tôi nhảy xuống khỏi gò cao, tâm trạng hứng khởi, cười toe toét hỏi, "Sao hả?"

Anh nhìn còn có vẻ sung sướng hơn tôi nữa, chỉ một ngón tay, "Cô xem bọn họ đang làm gì kìa?"

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy đôi vợ chồng mới cưới cách đó không xa đang ôm nhau thân mật như chỗ không người, người chồng nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi người vợ, anh ta nhắm nghiền mắt, vẻ mặt tha thiết, còn người phụ nữ thì hạnh phúc cùng chờ mong, hình ảnh quả thực lãng mạn như trong phim truyền hình vậy!

Đang nhìn đắm đuối, bỗng nhiên cảm giác bên eo có ai đó ôm, cả người tôi dựa sát vào ngực Lục Tuyển Chi, thắc mắc hỏi, "Tổng giám đốc?"

Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi, miệng còn cười mỉm chi, lại thở dài tỏ ra bất đắc dĩ, "Hạ Diệp, tôi cũng bó tay rồi, đã diễn trò thì phải diễn trọn bộ đấy..."

Tôi tức thì sửng sốt, câu này rất quen, giọng điệu này càng quen hơn. Đúng rồi! Đây là những lời tôi đã nói!

Còn chưa kịp phản ứng thì Lục Tuyển Chi đã cúi đầu hôn lấy môi tôi, lúc đầu nụ hôn rất nhẹ nhàng rất uyển chuyển, sau đó ngày càng mãnh liệt táo bạo, càng lúc lại càng vào sâu hơn, càng lúc càng say đắm, vì thế tôi rốt cục đã tự mình cảm nhận được cái gì gọi là hôn lưỡi...

Ăn xong chùi mépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ