dân gian truyền miệng có câu "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà", bảo đấy là tiêu chuẩn toàn vẹn của một người đàn ông trưởng thành. thế nhưng mark lee giờ đây, đã hai mươi bảy tuổi mà trâu còn chưa có, nhà cũng chưa dựng. và nếu không có cậu người yêu xinh trai đồng ý lời cầu hôn của anh từ tháng trước thì thành ra mark chẳng có lấy một tấc đất hay một thước vải nào trong tay cả.
na jaemin năm nay hai mươi lăm tuổi, cũng là tình đầu của mark. ngày họ mới quen nhau, jaemin mới là sinh viên năm hai trường kinh tế quốc dân, còn mark thì vẫn đang vật lộn với tấm bằng sư phạm và cuộc sống tất bật chốn thủ đô hoa lệ. ấy vậy mà thời gian trôi như thoi đưa, chẳng biết từ bao giờ anh đã ngấp nghé ba mươi, và cũng chẳng biết từ bao giờ tình trẻ của anh đã cao lớn hơn anh cả nửa cái đầu. anh gặp người yêu mình lần đầu tiên ở hà nội, rồi cái ngày họ nên vợ nên chồng cũng là trên cái đất hà thành này.
hà nội là chốn đô thị phồn vinh hiền hòa, nhưng cũng chẳng phải là xứ sở mộng mơ của những người xa quê.
sống giữa lòng hà thành đã ngót gần chục năm, mark cũng chẳng lạ gì cái cảnh sống cầu bất cầu bơ. thế thành ra dựng vợ gả chồng là một chuyện, nhưng rồi họ vẫn chung sống cùng nhau dưới mái trọ mà hai đứa đã từng tay trong tay ấm êm mặn nồng thời sinh viên. cũng có hề gì đâu, vì nhà chỉ có hai người nên gần hai chục mét vuông đất cũng thành ra thừa thãi, vả lại dưới nhà còn chừa ra hẳn một cái buồng con con mà anh đã dọn dẹp gọn ghẽ để cho người yêu cời than bếp lửa nấu cơm. cũng sẽ chẳng hề gì đâu, nếu không phải một tối nọ, chồng trẻ của mark lee buồn chán tới độ không còn thiết tha gì mấy bộ phim truyền hình đài loan trên vô tuyến nữa mà lại ngúng nguẩy với anh chồng già, mấy ngón tay xinh miết nhẹ lên cái nhẫn vàng trắng đeo trên ngón áp út bên tay trái.
"này mình ơi, dưng em lại muốn chuyển nhà."
đấy, câu nói không nặng không nhẹ gì, chồng trẻ cũng chỉ nói bâng quơ thôi rồi lại hí hoáy cái điều khiển vô tuyến chuyển kênh xem thời sự, ấy thế mà chồng già cứ thần cả người ra mà suy nghĩ.
mark chẳng phải người hay lo, nếu người ta không muốn nói là anh vô lo. chuyện nhà chuyện cửa anh đã tính từ lâu, từ bận còn phân vân chuyện đi chọn nhẫn cưới mà giờ đã lấy nhau được ba tuần rồi. thôi thì, mark lại tặc lưỡi, dầu gì rồi cũng chung sống với nhau thì nhà lầu xe ga hay một manh chiếu cói chẳng phải vấn đề gì to tát. anh cũng định có ý kiêng nể với người yêu, nhưng khi mark yêu cầu dọn về nơi cũ ở thì lại chẳng thấy em nói gì. anh cứ ngỡ jaemin cũng vô tư không nề hà cái tính bần tiện này của mình, vậy mà hóa ra em cũng để ý.
việc anh đưa jaemin về nhà cũ, thực tình cũng không phải là không có lí do.
anh không mong phải rời xa một góc phố thân thương mà anh đã thuộc lòng cả những cái ngõ cụt và những cây bàng, cây si đầu ngã ba. anh cũng không mong rằng tình trẻ vì tha thiết cuộc sống xa hoa mà bỏ quên thủa hàn vi ngày hai đứa hẹn hò mà mâm cơm đãi người yêu chỉ có độc một bát canh mồng tơi nấu tôm khô với hai quả trứng luộc. anh bỗng nhớ lại những ngày vét cạn ví tiền mà cũng chỉ còn đủ cho một tô bún riêu ốc sẻ nửa - gọi là sẻ nửa chứ lúc nào anh cũng sẽ nhường cho người yêu phần hơn, để lại cho em ít bún trắng, gắp cho em miếng nem ốc để rồi mắt cũng chỉ mê mải theo nét cười của em. mê mải đến độ tận khi tô bún cạn cả nước lèo rồi mà vẫn cứ ngồi nhìn em như thế, nhìn đến ngây dại cả người; và mỗi lúc như vậy, jaemin sẽ lại mắng yêu anh, nắm tay lại mà đấm bồm bộp vào vai tình già.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển nhà
Randomlại chuyện hà nội phố nhưng kể về một đôi vợ chồng mới cưới và cái chuyện chuyển nhà cãi nhau cả tháng trời vẫn chưa quyết xong. ‣ nct; mark × jaemin