Chương 1

167 6 2
                                    

Ngày "5-9- 2017" là lúc tôi bắt đầu với một trang vở mới ở ngôi trường cấp ba,nó là ngôi trường có danh tiếng nhất ở Thượng Hải mang tên "Thập Nhị Gia".
-Thoáng tí đã một tháng trời đồng hành cùng nó.Và cái ngày đó đã đến...nó là....
Một buổi sáng đầu tuần ở Thượng Hải,đối với tôi như một cực hình nào là dọn dẹp nào là sửa soạn còn cả đóng bài tập ở trường..."Haiz" một tiếng thở dài đầy mệt mỏi của tôi đã vang vọng khắp cả căn phòng,tuy vậy dù sao đi nữa cũng phải vác xác đến trường.
Cũng như mọi khi quần áo chỉnh tề,tập vở đầy đủ tôi bước từng bước trên con đường đến Thập Nhị Gia,nhưng vẫn không quên thức uống quen thuộc mỗi khi bước trên con đường này là một ly capuchino nóng.Nó rất thích hợp cho thời tiết hôm nay,cái ngày của nỗi buồn chất chứa cũng là cái ngày đầu đông.
Tuyết phủ trắng xoá như bao trùm cả Thượng Hải,tôi bước vào sân trường đầy trống vắng thì người vẫy tay và gọi tên tôi,chắc hẳn đó là Tô Nhã Khương.Người bạn đã đi suốt cùng tôi với quãng đường không dài cũng không ngắn,chỉ gõn gọn trong 5 năm.
Tôi chạy đến chỗ của Nhã Khương rồi cùng nhau vào lớp.Tiếng chuông trường bỗng reo lên là lúc thầy Nhàn bước vào lớp để điểm danh từng người một, Tô Nhã Khương,Lý Phan Ân,Mai Hoàng Khanh.....rồi đến tôi.
Sau đó lại lặng im đến lạ thường, thầy Nhàn bước ra giữa lớp vẻ mặt đầy nghiêm nghị và nói:
-Hôm nay, thầy cảm thấy rất vui khi được đón tiếp một học sinh mới...
Thầy chưa nói hết câu cả lớp xôn xao,xào xáo bàn chuyện về người học sinh mới đó còn hơn cả dư luận,từ phía cửa lớp một người con trai bước vào,thầy Nhàn cười mỉm và nói:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta.
"Chào mọi người tôi là Dương Gia Thất"
Rồi lạnh lùng bước về chỗ trống duy nhất của lớp ngồi cạnh Mai Hoàng Khanh.Anh bạn này lạnh còn hơn cả tảng băng nữa,vậy mà.
"Haizzz.." các cô nữ thì nhao nháo và hai mắt sáng rực như đèn pha vì vẻ ngoài đào hoa của cậu bạn này.Nhưng với tôi thì chẳng có chút nhã hứng nào,kể cả cô bạn Nhã Khương của tôi cũng thế vì đã vô tình tương tư cậu bàn sau và người đó chỉ có thể là Mai Hoàng Khanh.
Kể từ đó, đám bạn của tôi cũng không có chút thiện cảm nào với cậu bạn này.Và những đứa bạn của tôi rải rác từ A1 đến A3 nên cũng thường xuyên gặp Gia Thất.
    Vài ngày sau cũng là cái ngày định mệnh mà tôi không hề muốn cũng như chưa từng tưởng tượng nó sẽ xảy ra,khi thầy Nhàn bước vào lớp việc đầu tiên sẽ điểm danh nhưng không ngờ,thầy nói:
    -Hôm nay,chắc lớp đã đầy đủ Nhã Khương lên báo cáo tỉ số trên bảng đi em.
    -Vâng,em báo cáo rồi thầy
    Nhã Khương trả lời thầy xong lại im lặng về chỗ ngồi.
          -Một lát sau-
   Thầy nói với lớp:
-Thầy sẽ đổi chỗ một vài bạn.
   Tôi và Nhã Khương nhìn nhau cười vì biết chắc người đổi chỗ sẽ không phải là mình
...Bỗng...Thầy Nhàn hét lên "Hàn Thiên Băng" tôi hoảng hốt hồn bay phấp phới trên trời,thầy nói:
-Em ngồi yên đó.
Tôi im lặng một lúc thì thầy nói:
"Tô Nhã Khương,em xuống ngồi kế bên Mai Hoàng Khanh cho thầy chỗ của Dương Gia Thất đó".
  -Vậy em ngồi một mình hả thầy??.
  Thầy liền trả lời:
  "Đúng rồi,tôi trả lời xong rồi đó.Tô Nhã Khương mời em xuống chỗ của bạn Dương Gia Thất còn Dương Gia Thất em biết rồi đó".
    Nghe xong câu nói ấy,tôi như choáng váng cả đầu óc..Bỗng nhiên thầy đặt mạnh cây thước xuống bàn thì tôi chợt nhận ra Dương Gia Thất tên đáng ghét đang ngồi cạnh mình.
"Này".Dương Gia Thất khều tôi
"Gì".Tôi chỉ trả lời mà không hề nhìn mặt tên đáng ghét.
"Làm quen được không?"
"Không,chia ranh giới đi."
  Nói rồi tôi lập tức cầm viên phấn lên và chia,đương nhiên phần tôi sẽ nhiều hơn rồi.
   Tên đáng ghét cười mỉa mai tôi và nói:
"Đúng là đồ trẻ con, mà nè nếu muốn chia thì phải như thế này".
   Nói xong tên đáng ghét liền cướp mất viên phấn trên tay tôi để chia cho đều lại vẽ xong hắn nói:
   "Xong rồi,vậy mới đúng nhé đồ trẻ con"
   "Nè,ai trẻ con"
   Cứ thế tôi và hắn cải nhau suốt 30p trong tiết của thầy jions, như thế tập người nào cũng trắng xoá không có một nét mực của bài mới.May quá thầy không kiểm tra bài chứ không là tiêu đời.
     Tiết thứ hai tôi im lặng không nói câu nào,thì những dư luận bàn tán về tôi và Dương Gia Thất nhanh chóng được đưa ra làm chủ đề bình luận và phán xét.
Đương nhiên phần tốt luôn thuộc về tên đáng ghét đào hoa phong nhã đó rồi.Giờ ra chơi ngày hôm đó,tôi và Nhã Khương cùng nhau đến phòng tập thể chất ở Thập Nhị Gia như thường lệ,cũng không ngờ rằng tên đáng ghét cũng ở đó và hắn đang là thành viên của đội tuyển bóng rỗ của trường.."Haizzz"..
Mà thôi,tôi qua đây cũng vì Nhã Khương để ta Mai Hoàng Khanh chứ có liên quan gì tới cái tên đáng ghét đó đâu.Tôi và Nhã Khương đứng cạnh nhau,tôi thì đọc tiểu thuyết còn Nhã Khương thì mãi miết ngắm nghía Hoàng Khanh,trong giây lát tôi chìm vào sự ngọt ngào đầy lãng mạn của cuốn tiểu thuyết đó..Bỗng.. một âm thanh từ cửa miệng của Gia Thất hét lên "Luyện Việt Anh,truyền cho Đại Bàng" như một cái "Bump" trái bóng rỗ bay như chim cắt lao thẳng vào cái mũi nhỏ nhắn vô tội của tôi..
Cuốn tiểu thuyết trên tay tôi rơi xuống đất,còn tôi ngã người về phía sau như mất giác hồn bay phách tán,trong lúc mê màn Nhã Khương gọi tên tôi không ngắt lời.Cả tên đáng ghét cũng im lặng chạy đến bên tôi với vẻ mặt đầy lo lắng,hắn bế tôi vào lòng rồi chạy một mạch đến phòng y tế,khoảng khắc này đối với tôi đây không phải Dương Gia Thất hay tên đáng ghét mà thường ngày tôi quen biết.
Lúc tôi tĩnh lại người bên cạnh tôi lúc đó không phải là Tô Nhã Khương cũng không phải là Dương Gia Thất mà đó chính là một con heo đang ngủ ngon lành bên cánh tay trái của tôi,nhìn cũng dễ thương tôi nhẹ nghiêng người về phía tay trái,tay phải nhẹ nhàng nghịch tóc của con heo này..Ấy vậy mà cũng bị phát hiện,đang nghịch vui vẻ hắn mở mắt ra nhìn châm châm vào mắt tôi.Hắn nói:
-Tĩnh rồi à.
Tôi khẽ nói "Ừ".
Thật vô tâm khi hắn đối xử với người bệnh một cách tàn nhẫn khi hắn ném cho tôi một câu gây nhức nhói tâm hồn.
-Tự lết xuống lớp nha bạn
Và kèm theo một nụ cười đầy "thân thiện"
"Khoan đã"
"Muốn gì nữa"
"Cậu còn nợ tôi lời xin lỗi đấy"
" Ờ...ha,kệ cậu"
Tâm trí tôi bất giác rung lên trong sự tức tối đang bị kiềm nén,tôi đứng lên định chạy lại chỗ hắn đánh cho một cái nhớ đời.Nhưng chưa được nửa đường tôi lại chợt khuỵ xuống sàn chân đau đến thấu trời chẳng còn lời nào để nói chỉ biết ngậm ngùi khóc.
Nghe thấy tiếng tôi khóc hắn quay lại lập tức chạy đến chỗ tôi..."Đúng rồi,cái khoảng khắc này chính là Dương Gia Thất mà tôi chưa hề quen biết từ lời nói và giọng nói cách thể hiện cũng khác hoàn toàn chẳng giống Dương Gia Thất một tí nào...Hắn thở dài một tiếng rồi nói:
" Trật chân rồi,sẽ đau lắm đó"
Nghe thấy thế tôi im lặng và lắc đầu vì tính tình trước giờ rất sợ đau.
Hắn im lặng một hồi rồi nói:
-Không sao đâu,như kiến cắn thôi.
  Nói rồi,tên đáng ghét xoay nhẹ chân tôi vài lần và hắn bẻ cái "rớp"nó đau điến người.Tuy đã cử động như bình thường nhưng vẫn chưa có tí lực nào để đứng lên.Tôi cố hết sức để đứng lên,nhưng rồi lại ngã khuỵ xuống sàn Nhã Khương từ ngoài vào thấy tôi ngã cũng hốt hoảng chạy đến đỡ tôi để đứng lên.
Không hiểu sao tên đáng ghét cũng chạy đến chỗ tôi,nói:
-Xin lỗi!! Có sao không?
Chỉ vẵn lặng chữ " Không"
Chẳng nói câu gì,hắn lập tức cổng tôi trên lưng để về lớp.Tên đáng ghét này đi một mạch chẳng quan tâm mọi ánh nhìn hay Tô Nhã Khương có đuổi kịp không.
Gần đến lớp hắn nói:
-Thiên Băng nè,bà tự vào lớp được không? tôi đi lấy tập hồ sơ của lớp ở chỗ thầy Nhàn,rồi lên sau.
- Ờm..Bận việc thì cứ đi không sao..Mà...
-Chuyện gì hả?
-Sao mỗi lần giúp tôi,ông hay bịch khẩu trang không cho ai thấy mặt mũi đâu vậy???
-À không có gì đâu...Đến lớp rồi,bà vô đi nha tôi xuống lấy đồ..
Nói rồi hắn chạy một mạch chẳng thèm để ý đến ai...
-Về phần của Nhã Khương thì..-
Trong lúc đuổi theo tôi và tên đáng ghét, Nhã Khương đã vô tình lao phải người của Mai Hoàng Khanh xuýt nữa té xuống lầu may là Hoàng Khanh cứu giản kịp thời chứ không cũng mệt rồi....Thế là chúng nó cùng nhau về lớp còn tôi thì từ đó mất đi một con bạn thân,vì Nhã Khương và Hoàng Khanh càng ngày càng thân thiết với nhau.
"Haizzz..."Tôi vào lớp ngồi đợi và tiếp tục cuộc hành trình với cuốn tiểu thuyết đó,Gia Thất từ ngoài vào lớp rồi về chỗ như thói quen hắn sẽ là người bắt chuyện trước:
-Hey girl..ngồi buồn vậy.
- Hồ sơ đâu??
-Hồ sơ gì?
-Chẳng phải ông nói đi lấy hồ sơ cho thầy Nhàn sao?
- À..à..mà thôi bỏ qua chuyện đó đi,ngủ đây ngủ thôi.
-Tập hồ sơ đâu...Ơ..cái con heo này.
Đánh trống lãng hay thật mà nghĩ cũng lạ,rốt cuộc người đó là ai Dương Gia Thất hay một người khác...Nhã Khương muốn nói gì với mình trong phòng y tế lúc đó??."Haizzz"
Suy nghĩ một lát,tôi cũng bỏ qua cho nhẹ đầu nhưng suốt khoảng thời gian đó thì.. "36 Thiên cung cao nhất cung ly hận,440 bệnh khổ nhất bệnh tương tư".Cuối cùng tôi đã phải lòng tên đáng ghét,nhưng mãi vẫn không chịu nói ra cho đến 3 tháng sau...Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi cũng đến một ngày,ngày đó là...

Hồi ức Where stories live. Discover now