Chương 2

58 6 0
                                    

    Là một ngày đẹp trời ở Thượng Hải chính là lúc chúng tôi cùng nhau đi cấm trại chung,nói cấm trại chứ...Thực ra nó là chuyến đi thực tập thực tế,mỗi lớp cử bốn bạn gồm hai nam hai nữ đại diện đi lấy điểm sinh hoạt trong năm về cho lớp.Điều đương nhiên như thường lệ thầy cử tôi,Nhã Khương,Hoàng Khanh và Gia Thất đại diện đi để lấy điểm vì chúng tôi điều có học lực tốt.Chuyến đi được thầy Nhàn thông báo kéo dài ba ngày hai đêm và tôi nghỉ sẽ có nhiều điều thú vị trong chuyến đi ấy.
    3:30 ở Thượng Hải là lúc bình minh còn chưa thức giấc mà tôi đã phải rời khỏi nhà trong lúc sương đêm vẫn còn dày đặc khắp cả con đường quen thuộc của mình.
      Chẳng hiểu sao con đường hôm nay lại dài đến thế tận 3:50 tôi mới đến được Thập Nhị Gia...Tôi lang thang bước một mình vào lớp để chuẩn bị ít đồ dùng y tế,phòng hờ trường hợp không may xảy ra.Loay hoay một lát việc cũng đã xong,tôi đi ra khỏi lớp đứng,một mình trên hành lang tầng ba rồi nhìn xuống sân trường đầy trống vắng nhưng từ xa có một người đang cầm trái bóng rổ trên tay và bước về phía cầu thang chính của trường.
      Nhìn như thế tôi không thể nhầm được vì ngoài người đó còn ai khác nữa chỉ có thể là kẻ đáng ghét,nhưng đã 4:30 vẫn không thấy mặt mũi đâu trong khi 5:00 là khởi hành....Tìm kiếm một lát thì từ ngoài cổng trường có hai người đang cùng nhau cười cười nói nói,chân vẫn bước đều về phía cầu thang,tưởng gì thì ra là Nhã Khương và Hoàng Khanh.Tôi thở dài một tiếng "Haizzz....." rồi thầm lặng nói:
-Sáng sớm,chưa gì đã ăn nguyên cuốn ngôn tình....
- Một lát sau-
Cuối cùng cũng đến giờ khởi hành,thầy Nhàn cùng chúng tôi đưa đồ đạc lên xe rồi bắt đầu di chuyển ,tâm trạng lúc đó đối với tôi vừa nôn nao và còn đầy sự mệt mỏi.Thầy Nhàn đợi và ổn định chỗ ngồi rồi phát biểu như thường lệ, sự chào hỏi đầy lịch thiệp và thần thái dẫn dắt cho một chuyến đi dài,thầy nói:
-Chào các em nam thanh nữ tú của trường chúng ta đã có mặt trong ngày hôm nay...Do thầy Joins có việc nên các em sẽ được thầy quản lý trong chuyến đi này...Còn điều gì thắc mắc chứ??
Bỗng một cánh tay giơ lên từ phía lớp A4,thẳng thắng đứng lên nói:
-Thưa thầy,em muốn hỏi liệu có sự thiên vị không thầy?
Lớp tôi "Oh" lên,thầy Nhàn trả lời:
-Thôi các em im lặng,cảm ơn câu hỏi của em.Cứ yên tâm thầy rất công bằng,A4 sai thầy phạt 1 nhưng A2 sai thầy phạt 10.
Nghe câu trả lời của thầy chúng tôi cùng hét lên:
-Công bằng chỗ nào thầy.
Trong khi đó A4 khoái chí cười rộn lên.Thầy lại nói:
-A2 trật tự,các em A4 yên tâm chưa.
Chúng nó hùa nhau hét:
-Dạ rồi.
Chúng tôi cam chịu số phận nhưng rồi thầy nói:
-Đúng rồi cứ yên tâm.(thầy cười mỉm,nói tiếp).
-Bốn bạn A2 ngày hôm nay có mặt ở chỗ này, là những bạn lấy hạng một trong kì thi vừa rồi thành phố tổ chức và hơn hết đưa về cho trường ta rất nhiều huy chương...Nên sẽ không có việc gì để các em phải lo lắng,khi đấu với lớp thầy.
Đúng là thần thái của thầy tôi,nhờ câu trả lời ấy tiếng cười rộn khoái chí của A4 bỗng nhiên biến mất không dấu tích.Thầy Nhàn gọi tên tôi " Hàn Thiên Băng, ra điểm danh hai lớp nhanh nào",tôi liền trả lời:
-Bộ không đủ tám học sinh hả thầy?
-Đủ là chắc nhưng vẫn phải xem có đúng tên không.
-Thế điểm danh làm gì.
-Có điểm danh không thì bảo.
-Vâng vâng em biết rồi.
Tôi trả lời thầy xong liền cầm danh sách lên để đọc và nói:
-A4 có mặt thì lên tiếng giùm nhé
A4 nhìn tôi cười rồi nói "Ok"
Tôi liền đọc tên:
-Tiểu Ly.
-Có.
-Quan Nhã.
-Có.
-Hồ Trọng Nhân.
-Có
-Luyện Việt Anh.
-Có.
Bỗng tôi sựng người nhìn về phía anh bạn vừa nãy,cảm giác trong tôi cứ như đã quen biết từ lâu rồi giọng trầm nhẹ nhàng cứ như...trong tâm trí tôi loé lên suy nghĩ có khi nào,là tên đáng ghét "không,không thể chỉ là nhầm".Thầy Nhàn thấy tôi như thế liền hét lớn:
-Hàn Thiên Băng,mơ mộng gì đó.
-Dạ..Dạ không..không có gì đâu thầy.
-Còn lớp mình đó nhanh lên.
-Vâng thưa thầy.
Nói xong tôi liền đọc tên và không cần đến tờ danh sách, lần lược từng người một đều đầy đủ cho đến một cái tên..Tôi gọi mãi vẫn không chịu trả lời,tôi đứng dậy và hét lên:
-Dương Gia Thất.
Tôi sửng sốt khi thấy Hoàng Khanh ngồi một mình,xung quanh chẳng thấy kẻ đáng ghét đâu.
Bỗng điện thoại tôi reo lên một số lạ thì tôi bắt máy,thì ra là tên đáng ghét,hắn nói:
-Hello,không tìm được tôi đâu.
-Nè...đang ở đâu. Ra nhanh đi.
-không đó,thì sao nào.
Nói rồi hắn tắt máy.Một lúc sau tôi quyết định cầm điện thoại lên rồi điện lại cho hắn.
Ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại reo lên bên hàng ghế của A4 ngay bên cạnh anh bạn lúc nãy,tôi bước xuống hàng ghế của anh bạn đó.
"Ấy..chà..chà" có một con heo đang trốn chui dưới ghế bên cạnh anh bạn A4 chẳng thèm nói lời nào,hắn nhìn tôi rồi cười:
-Cứ tưởng cười là tôi bỏ qua hả??
Tay tôi nhanh nhạy xách lỗ tai hắn lên bấm cho vào nhớ đời,hắn nói:
-..Tha đi..Aaa..đau..không đùa thế nữa.
-Thật không.
-Thật Thật hứa..A..a..thề luôn hứa mà.
-Được rồi tha cho đấy.
Màn quậy phá của hắn vừa rồi làm cho A4 và lớp tôi cười rộn lên cả thầy Nhàn cũng phải chịu thua.Thầy nói:
-Thôi về chỗ đi này đến nơi rồi đó.
-Yeah (cả đám chúng tôi đồng thanh như đã thân từ rất lâu rồi vậy)
Cuối cùng giây phút nôn nao chờ đợi của tôi cũng đã đến một nơi tuyệt đẹp như thiên đường vậy....Đến nơi thầy bắt bốn bạn nam đem đồ đạc từ trên xe xuống còn bọn con gái chúng tôi chẳng cần phải làm việc gì "Hihi khổ thân đời trai".
Khi hoàn thành xong chúng tôi cùng nhau bắt tay vào dựng lều mỗi lớp hai lều là chắc rồi.Đến tận 1h trưa mới hoàn tất hết công việc mọi người ai nấy cũng rã rời,thầy nấu đồ ăn trưa cho chúng tôi đợi lúc ăn xong thầy nói:
-Ngày mai các em sẽ bắt đầu thử thách ba ngày hai đêm ở đây,mỗi ngày sẽ tổ chức một cuộc thì kéo dài 4 giờ đồng hồ,không cần kỹ năng đâu chỉ cần tinh thần đồng đội cho dù không giải nhất nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức của mình nhớ nhé.Còn tí nữa thầy về lại trường mình xong việc ngày mai mấy đứa sẽ thay thầy nhưng mà mấy đứa đã lớn thầy cho tự do và tự quản nhớ đó còn giờ thì thầy đi nhé.Các em làm quen nhau đi.
Cả đám cười oh lên.Thầy nói:
-Có gì đáng cười?
-Tụi em quen nhau lâu rồi mà thầy.
-Ủa vậy hả?...À thầy đi rồi
Đánh trống lãng nữa rồi thì thôi vậy nhưng cả đám chúng tôi là lên rất lớn " Thầy quê rồi".
Thầy không nói gì im lặng rồi nói:
-Mai mấy đứa sẽ có quà
-Quà gì thầy???
-Mà lấy không?
-Lấy chứ thầy.
-Ok...Mỗi đứa 0 điểm nha.
-Thầy....
Nói rồi thầy im lặng bỏ đi để lại tụi tôi bơ vơ nhưng rồi ai về lều người ấy.
Không hiểu sao cả đám ngủ đến sáng hôm sau và không hề hay biết gì nhưng tôi lại bị đánh thức lúc 4h sáng bởi...hmm còn ai vào đây nữa ngoài tên đáng ghét,hắn nói:
-Dậy mau...có cái này đẹp lắm nè..
-Gì vậy...mới sáng sớm mà.
-Dậy đi..tôi có quà cho bà nè.
-Thật không?.
-Dương Gia Thất hứa đó nhanh đi.
-Rồi..ok
  Haizzz....thế là tôi phải thức dậy và làm việc cá nhân trong lều khi xong tôi bước ra khỏi lều,Gia Thất nhìn tôi châm châm không chớp mắt,tôi gọi tên hắn mãi không trả lời đợi lúc tôi hét lên:
-Dương Gia Thất
  Thì hắn mới lập tức hoàn hồn,tôi nói:
-Rình tôi à?
-Không..Không có..đi thôi.
Nói rồi hắn nắm tay tôi chạy một mạch trên con đường đến đỉnh núi đến nơi hắn buông tay tôi ra chỉ lên trời và nói:
-Thấy gì không?
-Thấy.
-Thấy gì?
-Mệt...mệt muốn chết vậy đó
-Haizz vậy bỏ công vô ích rồi
   Tôi nói tiếp:
-Thấy đó
Vẻ mặt trầm ngâm nhìn tôi hỏi.
-Thấy gì?
-Bình Minh.
Nhìn tôi cười rồi nói tiếp.
-Đẹp không?
-Cũng thường thôi..sao đẹp bằng một thứ được.
-Thứ gì?
   Tôi chạy đến chỗ hắn đang đứng hai tay ôm cổ hắn và hét lên tiếng hét của tôi vang vọng vài chữ:
-Mặt trời của tôi là đẹp nhất.
  Hắn muốn cười thật lớn nhưng vẫn cố nhịn để cười mỉm,hai tay ôm eo tôi vào lòng rồi nói:
-Ranh con.
Tôi cười chẳng nói gì,hắn ôm chặt tôi đến khó thở rồi thả lỏng tôi từ từ nói tiếp:
-Thế thì ranh con đừng bỏ mặt trời đi nhé.
-Ok luôn nè.
-Không ai được quyền phá bỏ lời hứa ngọn núi này sẽ làm chứng đó.
-Hmm...được rồi không ai bỏ đi nhé.
-Ok.
  Nói xong tên đáng ghét buông tôi ra nắm chặt lấy tay tôi rồi cùng nhau đi về lều.Đang bước thì bỗng nhiên hắn siết chặt tay tôi rồi chạy rất nhanh,giữa đường lại vô tình va phải một người tưởng gì ai ngờ đó là Hứa Anh Kỳ người bạn thân 1 năm với tôi....Tôi nói:
-Lâu rồi không gặp.
-ừ lâu rồi không gặp.
-Xin lỗi va phải bà.
-Không gì.
Ánh mắt của Anh Kì bắt đầu nhìn về Gia Thất tôi im lặng một lát Anh Kì nói:
-Dương Gia Thất là bạn thân của cậu à
-Không..Gia thất là....
-Tôi biết rồi bạn thân khác giới của cậu ở Thập Nhị Gia này ai không biết chứ.
-Hmm..Nghĩ sao thì tuỳ.
Anh kỳ đưa tay ra và nói:
-Làm quen chứ?.Tôi là....
-Là Hứa Anh Kì bạn tốt một năm của Thiên Băng cách đây bốn năm về trước chứ gì.
-Cậu biết nhiều thế vậy bắt tay làm quen nhé.
Gia Thất im lặng tay đặt lên vai tôi kéo tôi vào lòng rồi nói:
-Không có hứng thú.
Rồi lại bỏ đi một cách lạnh lùng lãng quên đi lời mời bắt tay của Anh Kỳ.Hắn kéo tay tôi chạy về lều để không bị phát hiện nhưng khi về đến nơi mọi người đã thức từ lúc nào của chẳng biết nhìn lại đồng hồ đã 6:30.Thấy tôi và Gia Thất mọi người "Oh" lên còn Nhã Khương thì quay qua nói với Hoàng Khanh:
-Haizzz...Đôi trẻ đưa nhau đi chốn.
Hoàng Khanh cười và nói:
-Hey..đi chốn với tôi không.
-Đi chứ.
-Mơ đi.
Rồi Nhã Khương chạy theo Hoàng Khanh đánh có vài cái,Gia Thất và tôi nhìn nhau cười chẳng nói gì rồi bắt tay vào bếp cho bửa sáng.
Đang cắt trái cây cho tráng miệng không ngờ tôi cắt phải tay mình,thấy máu tôi chạy vào lều một mình khi quay người lại Gia Thất đang ở kế bên tôi hỏi:
-Có sao không?
-Không có.
-Ra ăn sáng đi trái cây hồi tôi cắt cho.
-Nhưng..
-Không nhưng gì hết nhanh nào mọi người đợi.
Ăn sáng đã xong chúng tôi chuẩn bị cho cuộc thi chạy tiếp sức có lẽ nó sẽ là một thử thách lớn....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hồi ức Where stories live. Discover now