Chap 1: Em gái

1.3K 168 9
                                    

Ngày đầu tiên...

"Chỉ có mấy tháng không gặp mà đầu anh đã hói đến mức bóng mỡ thế này sao? Onii-sama~"

Saitama giật mình khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em gái, bỗng nhiên xuất hiện bên tai hắn. Đó là cô em gái yêu dấu, kém hắn những 14 tuổi liền, được sinh ra sau một tai nạn ngoài ý muốn...

Tatari vui vẻ xoa đầu hắn, chớp chớp mắt như nai vàng ngơ ngác hỏi: "Bộ thấy em, anh không vui?"

Do hắn sơ hở hay do cô nhóc quá xuất quỷ nhập thần? Không biết từ lúc nào, cô nhóc đã chễm chệ ngồi trên lưng hắn, trên tay chính một chiếc kem cây đang tỏa ra hơi mát lạnh.

Cái lạnh hắn mà đang hướng đến, thứ mà hắn luôn tìm kiếm trong cái tiết trời nóng thấy mồ thấy mả này, yên tâm là nó sẽ không bao giờ thiếu thịt để nướng...

"A~" Tatari đưa que kem cắn dở về phía miệng hắn.

Hắn mừng thầm, chuẩn bị cắn một miếng lớn ăn gian thì con bé đã rụt tay về, một ngụm ăn hết cả nửa cây kem còn lại.

Đáp trả lại hành động xấu tính đó, hắn chỉ có thể nổi khùng ra miệng: "Này!!"

Tatari cười hắn ngu xuẩn, nói: "Hì hì... onii-sama vẫn  đơn thuần như xưa~"

"Aizzz... Con nhóc máu S này, em chả có gì thay đổi cả." Saitama bỏ chống tay, lại tiếp tục chán chường lả trên mặt đất.

Tatari làm như không nghe thấy lời hắn vừa nói. Cô nhóc lại tác quai tác quái trên lưng hắn, hết ngồi, lại nằm, lại dẫm, lại đạp. Nhưng tất cả những việc đó dường chẳng liên quan đến hắn, hắn như cũ nằm liệt đương cá mặn...

Tatari chơi chán, bị bộ dạng sống không bằng chết của hắn làm nản. Cô bé đành phải rủ chút lòng thương: "Bố mẹ cho em chút tiền, hay chúng ta lắp điều hòa đi~"

"Không."

Tatari cười: "Vì sao?"

"Tốn tiền điện của anh mài..."

Hắn còn chưa nói xong, hai tay Tatari đã cầm rồi kéo căng ra một sợi dây chắc nịch. Ánh mắt cô sắc lẻm, giọng điệu lộ ra vẻ nguy hiểm: "Onii-sama, anh có biết rằng em gái yêu quý của anh, sẽ sống cùng anh... từ lúc này không? Vậy mà anh dám để em gái anh chịu khổ à?!"

"Ừ hứ?..." Saitama tùy tiện đáp.

Chẳng mấy chốc, sát khí của Tatari đã hòa cùng bầu không khí trong cái phòng nóng như lò này. Ai ngờ cũng nhờ nó, căn phòng giảm đi mấy độ... Saitama như trút được một hơi bức bối. Giây sau, cổ hắn liền bị một sợi dây quấn chặt rồi hung hăng thắt lại.

Em gái hắn... lại lên cơn điên rồi.

Một tiếng pặc vang lên, hắn thoải mái xé đứt sợi dây quấn quanh cổ, trên mặt không có điểm nào biểu hiện như đã từng khó thở...

Và rồi hắn chậm rì rì dựng người dậy, bế cô em gái bé bỏng, vẫn thường hay vô cớ giận dỗi ngồi lên đùi mình. Hắn vừa xoa đầu cô vừa dỗ dành: "Ngoan, gắng chịu nóng. Mai anh đưa đi bơi."

Tatari cười ngọt ngào, nhún chân định dẫm vào bộ phận yếu ớt nhưng tượng trung cho nam tính của hắn. May mắn, Saitama đã liệu trước được hành động này, hắn đỡ lấy đầu gối của cô nhóc đang muốn tuyệt mạng con cháu hắn.

Tatari cười híp mắt: "Từ khi nào anh mạnh vậy? Mới chỉ có mấy tháng không gặp thôi mà..."

"Mấy tháng của em đã là 5 năm rồi đấy, em gái à..." Saitama cười trừ bẹo má cô bé, ngăn cô bé nói tiếp.

...

Sau bữa tối. Hai anh em cùng nhau xem TV.

Như thường lệ, giờ drama lên ngôi.

Nữ phụ trong phim, dù đang khóc như điên nhưng vẫn thuộc cảnh đẹp ý vui: "Cô ấy là mối tình đầu của anh. Nhưng còn em, em chỉ đến sau cô ta một chút thôi liền phải nhận thua sao?!"

Saitama nhai chóp chép miếng khoai lát, tò mò hỏi: "Nhắc mới nhớ, mối tình đầu của em là ai nhỉ?"

Tatari bởi vì nóng mà có chút mất tinh thần đáp: "Em không nhớ lắm... Đại khái là trùm cuối trong một bộ phim siêu anh hùng trước đây anh yêu thích đi..."

Saitama biểu hiện hơi mất tự nhiên, hắn gãi gãi cái đầu bóng loáng, sạch trơn không một cọng tóc của mình, nói: "... Em vẫn chưa từ bỏ lý tưởng đó à?"

"Từ bỏ lý tưởng gì cơ?"

"Khụ! Đại loại là 'Nếu ta không chiếm được thế giới này thì ta nhất định sẽ hủy diệt nó!' Thế ấy..."

Nhớ lại thì khi con bé mới chín tuổi, thốt lên những lời đại nghịch bất đạo kia. Hắn còn tưởng con bé dậy thì quá sớm nên mắc phải triệu chứng Chuunibyou cũng sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Ai dè hóa ra không phải, sự thật không hề đơn giản như ta đã tưởng...

"Ồ..."

"Ồ??..."

"Em bỏ nó rồi."

"Thật sao?" Saitama giật nảy mình.

"Ừm. Thay vào đó, em quyết định sẽ làm phu nhân của kẻ mạnh nhất, đồng thời là kẻ xấu xa nhất trên thế gian này! Phu nhân của trùm cuối a~ một tương lai tươi sáng đang đón chờ em đâu~" Tatari vui vẻ hừ ca.

Có tiếng nội tâm ai đó đang đổ vỡ.

...

Đêm đến.

"Tatta, em cầm cái gì trong tay vậy?"

Tatari như đang mộng du đáp: "Bấm cắt móng..."

"Thật không?" Saitama chỉ kém chút chửi thề.

Dù ở trong bóng đêm, hắn vẫn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy cây kéo làm vườn sắc nhọn đang lăm le đe dọa, nhắm đến đũng quần của hắn. Mà cầm giữ nó chính là đôi bàn tay nhỏ xinh, sạch sẽ của cô em gái.

Ừ, chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên. Mọi người sẽ quen dần thôi ấy mà. Thông cảm, tâm thần của em gái hắn... hơi có vấn đề.

[ĐN Saitama] Em gái à, đừng cười...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ