- A!
- Seungminnn!!
- Seungminiee!!!!
- Cậu không sao chứ Seungmin?!
Mọi người xúm lại xung quanh Kim Seungmin. Cậu đang nằm gập người xuống sàn, co rúm lại vì đau đớn.
- Cậu ổn chứ Seungmin? Đau lắm hả ?
Hyunjin lại gần đỡ lấy Seungmin, lo lắng hỏi.
Seungmin với khuôn mặt tái nhợt lại vì đau, mồ hôi bết lại quanh khuôn mặt khe khẽ trả lời gần như nức nở :
- Lưng tớ........... Nó đau quá.......
- Để anh đi nói với anh quản lí! Mấy đứa đỡ Seungmin ngồi dậy, lấy nước lạnh chườm vào lưng đi!
Chan nói và lao ngay ra bên ngoài.
- Nào để anh xem thế nào nào. - Anh Woojin nhẹ nhàng nói và kéo áo Seungmin lên
Trên tấm lưng nhỏ bé của cậu là cả một mảng bầm tím to tướng, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thấy xót xa.
- Đau lắm đúng không Seungmin? - Felix cúi xuống nhìn Seungmin, nhẹ giọng hỏi.
- Sao em ngốc quá vậy hả? Chẳng cẩn thận gì hết!
Minho miệng thì lầm bầm trách mắng Seungmin nhưng tay thì vội vàng lấy nước lạnh chườm vào lưng cho cậu.
Hyunjin nãy giờ mắt vẫn không hề rời khỏi Seungmin chỉ một giây, cứ lo lắng nhìn cậu mãi thôi.
- Mọi chuyện thế nào rồi ?- Anh quản lí bước đến cúi xuống nhìn Seungmin - Em cảm thấy thế nào?
- Em....lưng em đau lắm ạ.....
- Vậy để anh gọi cho bác sĩ - nói rồi anh quản lí nhanh chóng lấy điện thoại ra - Mà sao Seungmin lại bị thương?
- Bọn em vừa mới luyện tập xong nên cậu ấy đứng dậy, lưng không may đập bốp một phát vào mép bàn ạ.
- Phải đó, tiếng kêu nó lớn lắm luôn!
- Em biết chấn thương vào thời điểm này là không ổn mà Seungmin? Sao lại bất cẩn như vậy ? - anh quản lí thở dài. - Sắp tới đây còn có concert ở Úc và rồi lịch trình comeback nữa đấy
- Em xin lỗi ạ.
Seungmin cúi gằm mặt xuống.
Cậu biết chứ.
Cậu đương nhiên biết thời gian này quan trọng như thế nào.
Concert rồi thì lịch trình comeback sắp tới.
Vậy mà cậu lại bị thương như này.
Chỉ vì chút bất cẩn của cậu.
- Thôi được rồi đỡ em ấy đến phòng y tế của công ty xem như nào đi đã!
- Nào, Seungmin - Hyunjin cẩn thận đỡ lấy Seungmin - Cậu đứng lên được chứ?
- Chắc là được đó.
- Nào để tớ đỡ cậu.
- A!
Việc đứng thẳng người dậy làm lưng cậu nhói đau, không kìm lại được tiếng kêu phát ra từ miệng.
- Seungmin có vẻ thực sự không ổn rồi đó ! - Changbin nhìn Seungmin - Hay để anh cõng em nhé?
Tuy bình thường Seungmin rất hay phũ Changbin nhưng mà anh Changbin đây lại rất thương Seungmin đó nha!
- Gì chứ? Anh Changbin mà lại đòi cõng anh ấy á? Anh chắc chứ?
Nói rồi Jeoing nhìn lại một lượt người của Changbin. Nói gì thì nói chứ Seungmin là người cao thứ 2 trong nhóm chứ đùa. Muốn cõng cũng là để Hyunjin cõng cho kìa.
- Anh mà cõng cậu ấy là đảm bảo cả 2 cùng vào viện nằm chơi chứ đùa !
- Cái thằng nhóc Jisung kia! Anh đây đang có lòng tốt mà nhóc dám nói vậy với anh hả? - nói rồi Changbin quay ra nũng nịu với Seungmin - Em nói xem, anh có lòng tốt với em vậy cơ mà huhu ! Thế mà thằng nhóc kia lại lôi anh ra trêu chọc huhu!
- Cho anh cõng em cũng chẳng dám yên tâm đâu! - Seungmin nở nụ cười nhợt nhạt.
- Huhu em cũng phũ với anh huhu TvT ! Binie Binie Changbin này mất niềm tin vào cuộc sống rồi huhu! Cái nhà này chẳng có ai thương tôi hết huhu!
- Còn có em này hyung! - Felix tươi rói nhìn Changbin.
- Phải rồi huhu! Có mỗi Yongbokie là thương anh thôi nè huhu ! Mau an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh đi!
- Được rồi được rồi! Mấy đứa đừng nháo nữa - Chan nghiêm mặt nói - Hyunjin, em cõng Seungmin nhé?
- Được ạ - nói rồi Hyunjin quay lưng về phía Seungmin - Các anh đỡ Seungmin lên hộ em với.
- Nào nào, cẩn thận một chút! Cẩn thận không chạm vào vết bầm của em ấy
- Seungmin? Cậu ngồi chắc chưa?
- R..rồi
- Vậy tớ đi nhé! Ôm lấy cổ tớ đi!
- Nhưng...
- Ôm lấy đi nào! Không là lại ngã đó! Cậu không muốn vết thương lại nặng thêm đúng không nào? - Hyunjin nói bằng giọng dịu dàng.
Seungmin choàng tay qua cổ Hyunjin. Thực lòng mà nói thì cậu cảm thấy rất ngại ngùng. Đã từ rất lâu rồi, kể từ cậu lên lớp 3 thì cậu đã chẳng để bố cõng cậu nữa. Nói gì đến bây giờ lớn tướng ra như này lại để Hyunjin cõng.
Mà hơn nữa, cậu lại còn thích thầm Hyunjin cơ. Việc để Hyunjin cõng thế này làm cậu ngại muốn chết đi được ấy.Thế nhưng mà để Hyunjin cõng như bây giờ cậu lại cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Cảm thấy mình đang được trân trọng như là cả thế giới của người phía trước vậy.
Chắc có lẽ là do thích Hyunjin lâu quá rồi nên cậu mới sinh ra ảo tưởng như vậy đi?
Nhưng thật sự tấm lưng của Hyunjin rất to lớn và vững chãi. Làm Seungmin có cảm giác như muốn dựa vào đây cả một đời vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cause i've got you | HyunSeung | Stray Kids
Romance"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Vì tớ đã có cậu mà!" Hwang Hyunjin x Kim Seungmin