3.

743 67 17
                                    

Vậy là nguyên cả một ngày sau đó, Seungmin liên tục trốn tránh Hyunjin. Dù có cần sự giúp đỡ thì cũng nhất quyết không muốn nhờ Hyunjin.

Điều đó thực sự làm Hyunjin khó hiểu vô cùng. Chẳng phải ngày hôm qua còn đang bình thường sao mà hôm nay lại như thế này rồi?

______________________________

Từng cơn đau nhức khiến Seungmin khó chịu vô cùng, lay hoay mãi trên giường mà cũng không thể tìm cho nổi một tư thế thoải mái.

Đột nhiên trong đêm tối, Seungmin nhìn thấy một bóng hình đang lờ mờ ngồi dậy ở phía giường đối diện. Một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Này Seungmin, cậu ngủ chưa ? - Hyunjin thì thầm.

- Ừm......tớ chưa...hôm nay hơi khó ngủ một chút

- Vậy tớ qua đó nói chuyện với cậu nhé?

- A...đừng! Cứ nằm trên giường nói chuyện như này không được hay sao ?

- Nhưng mà Hanie ngủ rồi, nếu nói chuyện chúng ta sẽ đánh thức cậu ấy mất!

- O..oke.

Nói rồi Seungmin thấy cái bóng to lớn ở giường đối diện đứng dậy và đi tới bên giường cậu.

- Tớ nằm với cậu nhé ? - Hyunjin nói một cách thật nhẹ nhàng.

- Nhưng mà....giường bé lắm.....

- Không sao đâu mà. Tớ chỉ cần có xíu chỗ là ổn rồi.

Seungmin cảm thấy giường mình lún xuống một góc, chăn bị kéo ra và cả một Hyunjin to lớn chui vào bên trong.

Và thật sự là giường quá nhỏ, dù đã cố nằm sát hết mức có thể vào tường thì người cậu vẫn chạm vào người Hyunjin.

- Thôi nào, cậu sợ tớ hả Minnie ?

- Hả? Không đâu !

- Thế sao cậu là trốn tránh tớ cả ngày hôm nay?

- Tớ đâu có! - Seungmin cảm thấy thật chột dạ.

- Cậu gần như trốn tránh tớ mọi lúc có thể, từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ của tớ và dù khi ấy không có ai xung quanh thì cậu cũng nhất định không nhờ tớ giúp. Nói cho tớ nghe lí do đi Minnie?

- Ừm....tớ chỉ là hơi ngại khi nhờ cậu giúp đỡ thôi....

- Ngại ư?

Seungmin đột nhiên thấy Hyunjin nằm sát lại gần mình hơn. Khoảng cách vốn đã gần nay lại càng gần hơn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở của Hyunjin đang phả vào mặt mình.

- Rốt cuộc là cậu đang ngại gì hả Seungmin?

- T....tớ chỉ là cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi nhờ cậu thôi....

- Không thoải mái với tớ ư? Thôi nào Seungmin! Cậu thậm chí còn nhờ cả nhân viên vệ sinh đỡ cậu mặc dù cậu ghét bị người lạ động chạm đấy!

Một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ giường phía trên của Jisung khiến Hyunjin nhận ra mình đã vừa to tiếng. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, Hyunjin có thể thấy ánh mắt Seungmin đang nhìn cậu ngập tràn nước mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cause i've got you | HyunSeung | Stray Kids Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ