《IwaOi》Letter

1.3K 226 31
                                    

Iwaizumi lao từ trong xe ra, chạy một mạch đến hòm thư trước nhà.

Một chiếc phong thư màu vàng của giấy cổ nằm gọn trong đấy. Anh run rẩy cầm nó ra, nâng niu trong tay như thể báu vật.

"Iwa-chan, tiết trời ở Lausanne đang se lạnh. Sắp lập đông rồi đấy. Tớ chụp rất rất nhiều ảnh, gửi cho Iwa-chan xem dần.

Trời lạnh thế này, tớ thật mong có thể ăn được một bát oden do Iwa-chan nấu. Cây bạch quả gần nhà đã rụng lá hết chưa nhỉ? Tớ rất muốn nhìn nó trụi lủi. Trông nó khi ấy rất buồn cười.

Iwa-chan, tớ nhớ cậu. Giữ gìn sức khỏe rồi đợi tớ về nhé.

Oikawa Tooru.

Hôn tạm biệt cậu."

Iwaizumi dốc ngược phong thư ra một xấp ảnh.

Quang cảnh ở Lausanne qua ống kính của Oikawa rất yên bình và thanh tĩnh. Môi anh khẽ mỉm cười. Dù Oikawa tính tình thật sự rất trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao y lại rất thích những thứ cổ kính, yên bình.

Anh vừa xem ảnh, vừa ra ngoài hiên nhà. Sau khi cả hai tốt nghiệp Đại học, Oikawa đã đề nghị cùng nhau dọn về ngôi nhà gỗ của bà ngoại y để lại ở tỉnh Yamanashi. Oikawa đi theo con đường vận động viên bóng chuyền cho đội tuyển quốc gia, còn Iwaizumi thì mở một phòng gym lớn, thỉnh thoảng còn dạy mấy đứa trong xóm chơi bóng chuyền và trồng vài loại rau củ trong sân sau nhà.

Anh ngước nhìn cây bạch quả trong khu vườn cạnh nhà đang chuyển sang màu vàng, có một vài cành đã trơ lá mà bật cười. Tấm ảnh anh đang cầm là bàn tay của Oikawa đang giơ ra rải hạt ngũ cốc cho bọn sóc, bồ câu ăn.

"Tooru, anh nhớ em!"

Oikawa phải đi huấn luyện hai năm ở Lausanne, Thụy Sĩ. Hai người từng cãi nhau vì việc đó. Anh vì muốn tốt cho sự nghiệp của Oikawa nên khuyến khích y tham gia, còn y thì khăng khăng bảo không cần vì dẫu sao cũng là hai năm xa cách.

Thế nhưng, dưới sự thuyết phục của anh, Oikawa đã miễn cưỡng tham gia dù gương mặt y lúc đó trông như sắp khóc đến nơi ấy.

Trước khi đi, Oikawa nhìn anh bằng đôi mắt nâu loang loáng nước, hỏi rằng:"Cậu có hối hận khi để cả hai xa nhau hai năm không?" Iwaizumi của khi ấy quả quyết lắc đầu, bảo:"Cứ hoàn thành cho tốt, tôi ở nhà đợi cậu về!"

Iwaizumi hôn lên bàn tay đeo nhẫn ngón áp út trong tấm ảnh, thì thầm nói.

"Bây giờ thì anh hối hận rồi. Tooru, mau về. Anh thật sự nhớ em."

Hơn một năm trôi qua, thời gian đầu cả hai thường facetime cho nhau nhưng vì nghịch múi giờ nên nhiều lần hóa thành phá giấc ngủ của nhau. Vậy nên, Oikawa tập tành viết và gửi những phong thư. Y luôn thích những thứ xưa cổ. Phong thư và giấy y viết gửi cho anh đều có màu vàng ố nhưng không hề có mùi ẩm mốc, nó mang thứ mùi thanh mát chỉ riêng Oikawa có.

Đều đặn hai tuần một lần, anh đều mong ngóng bức thư từ người anh yêu ở nửa vòng trái đất.  Iwaizumi nhiều lúc cũng bật cười vì sở thích và thói quen của cả hai. Cứ như quay về những năm chưa bị công nghệ chi phối vậy. Nhưng anh chẳng thấy phiền, đó trở thành thú vui nho nhỏ của anh mất rồi.

"Sắp đến mùa xuân rồi, thế là hai mùa xuân em không được đứng dưới tán hoa anh đào mà ngắm nhìn những cánh hoa ấy."

Trong đầu Iwaizumi hiện ra hình ảnh cậu con trai có mái tóc nâu mềm bị gió xuân vờn nghịch rối tung đứng dưới rừng hoa anh đào, vừa cười rạng rỡ với anh vừa giơ bàn tay lên khoe chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út 7 năm trước.

"Tooru, anh chờ em!"

.

Oikawa hồi hộp mở lá thư mà y vừa nhận được sau buổi tập luyện lúc chiều. Nhìn vẻ mặt của Kuroo lúc đưa lá thư cho y thật sự rất buồn cười. Hắn nhìn cậu khinh bỉ và rời đi sau khi bỏ lại một câu "Thời đại 4.0 rồi mà hai người còn chơi trò anh gửi qua, em gửi lại à? Không chán sao?"

Oikawa cười tít mắt đáp lại:"Bên nhau gần hai mươi sáu năm rồi còn chưa chán nhau, mấy cái này thì đã là gì!"

Một bức ảnh rơi ra từ phong thư. Oikawa cẩn thận cầm lên quan sát.

Là khu vườn trồng đủ loại rau củ sau nhà buổi sáng sớm. Y nhìn kĩ bên phải bức hình, một vài cành bạch quả vươn ra đã trơ trọi lá. Oikawa che miệng phì cười, y không thích cây bạch quả đấy, vậy nên khi thấy nó trọc lóc thế này khiến y hài lòng.

Trong trí nhớ của Oikawa, cậu bạch quả ấy chỉ cao hơn y khi y được 6 tuổi. Đó là lần nghỉ hè đầu tiên của Oikawa và Iwaizumi tại nhà ngoại.

Có lẽ Iwaizumi đã quên nhưng Oikawa vẫn còn nhớ. Iwaizumi 6 tuổi nắm tay Oikawa 6 tuổi chạy đến cái cây khẳng khiu chỉ có vài cái mầm lá đang nhú, long trọng nói:"Nếu cái cây này cao thật cao, khi đó chúng ta đã lớn, vậy thì khi đó cả hai cùng sống với nhau nhé."

Lời trẻ thơ ngây ngô nói rồi lại quên đi như thổi một cái bong bóng rồi lại để nó bay mất. Nhưng Oikawa vẫn nhớ.

"Đâu cần phải đợi cái cây cao thật cao thì tụi mình mới được sống chung đâu chứ, Iwa-chan ngốc. Định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa phải dính nhau suốt đời rồi mà."

Lá thư của Iwaizumi gửi cậu vỏn vẹn chỉ ba dòng. Oikawa biết anh chẳng phải là type người lãng mạn, thích nói nhiều.

"Nếu đã lạnh thì mặc cho ấm vào.
Cậu mà để bị cảm lạnh thì không yên với tôi đâu.
Tooru, tôi chờ cậu về!"

Không phải là hôn tạm biệt, cũng không phải là nhớ nhung, chỉ một chữ "chờ" thôi cũng đủ để Oikawa bật khóc.

Dù có đi xa đến đâu, chỉ cần nhớ đến ở một nơi được gọi là "nhà" luôn luôn có ngưởi trông chờ mình quay về cũng đủ khiến người ta trào nước mắt.

Y nhớ lại những mùa đông trước, sau khi ăn bát oden nóng hổi, Oikawa lười biếng rúc thân vào chăn ấm, đầu gối lên chân Iwaizumi và há miệng chờ anh đút từng múi quýt. Một bên là bàn sưởi, một bên là chương trình TV mà cả hai yêu thích, gần ngay bên cạnh là người mà y yêu.

Thật bình yên và hạnh phúc.

Oikawa hôn lên lá thư đã bị thấm ướt vì nước mắt, nhẹ nhàng bảo.

"Hajime-chan, chờ tớ về nhé!"

HẾT.

《IwaOi》 LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ