#Đợi_khi_tôi_có_tội
Chương 2
Trời chẳng biết tối đen từ lúc nào, mưa cũng dần dần ngừng. Phong cảnh vốn rộng lớn xinh đẹp, lúc này biến thành thế giới đen kịt vô biên vô bờ. Bầu trời không trong, còn chút mây tản, lác đác mấy chấm sao. Dựa vào đèn xe, Vưu Minh Hứa mới phân biệt được, đây là một mảnh đất mờ nhạt, trải rộng nham thạch và mô đất, hình dạng mặt đất có chút xói mòn, còn có một số hồ chằng chịt trong đó. Mặt hồ trong bóng đêm, hiện ra chút ánh sáng xanh thẳm yên tĩnh. Đi lâu như vậy, Cố Thiên Thành vẫn tập trung mà bình tĩnh. Vưu Minh Hứa nghĩ, ban đêm như vậy, cùng một người đàn ông như vậy, lái xe trên đường lớn hoang vu không thấy điểm cuối, hoá ra cũng không phải là một chuyện hỏng bét.
"Lạnh không?" Cố Thiên Thành hỏi. Khi trời tối, nhiệt độ giảm xuống nhiều hơn. Vưu Minh Hứa ôm chặt hai tay. Anh ta nắm lấy tay lái, quay người từ ghế sau lấy ra một chiếc áo, đặt ở trong ngực cô. Chiếc áo gió vận động nam màu xám, sạch sẽ, hơi lạnh. Vưu Minh Hứa chẳng muốn cởi dây an toàn, với hai cái cánh tay vào, quần áo che cơ thể, vạt áo che đến đầu gối, vì thế chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài.
Cố Thiên Thành nở nụ cười, nói: "Giống như một đứa trẻ."
Vưu Minh Hứa nói: "Tôi hai mươi lăm rồi."
Anh ta nói: "Vậy nhỏ hơn tôi hai tuổi."
Vưu Minh Hứa không nói lời nào, mặt khẽ cử động, kéo sát áo khoác lên cổ, có sợi tổng hợp hơi cứng, mang theo mùi nước hoa nam cô không biết tên. Vưu Minh Hứa hơi ngước mắt, liếc Cố Thiên Thành.
"Còn bao lâu thì có thể tới nhà người Tạng?" Cô hỏi.
Cố Thiên Thành đáp: "Tôi cũng không xác định, hai năm trước gần bên này có. Chúng ta tiếp tục đi, thử xem vận may." Thấy cô không nói lời nào, Cố Thiên Thành suy nghĩ một chút, hỏi: "Có muốn nghe nhạc không?"
Vưu Minh Hứa nói: "Được." Cho là anh ta muốn mở radio, hoặc là kết nối Bluetooth điện thoại, lại không ngờ tới anh ta hắng giọng một tiếng, một tay đặt ở trên đùi, bắt đầu chỉ huy dàn nhạc. Sau đó bắt đầu ngâm nga. Anh ta cũng không hát, chỉ là dùng giọng trầm thấp, trầm bồng du dương ngâm nga. Đó là bài hát dân ca rất nổi tiếng, hát chính là đi ra khỏi thành thị, đi về phương xa. Nghe anh ta nghiêm trang ngâm nga một lúc lâu, Vưu Minh Hứa nhịn không được cười. Cố Thiên Thành nghiêng mắt nhìn cô, hơi lộ ra dáng vẻ lười nhác, trong ánh mắt chứa đựng sự hưng phấn, toát ra ánh sáng, hiện ra vài phần tính trẻ con.
"Thế nào? Không dễ nghe?" Anh ta hỏi.
Vưu Minh Hứa lắc đầu: "Tại sao anh không nói mình là quán quân ca hát?" Cố Thiên Thành cũng cười, giọng nói trầm thấp: "Vậy đến lượt cô." Vưu Minh Hứa đáp: "Tôi không biết. Cho tới bây giờ tôi chưa từng ca hát. Cho nên mới không bêu xấu." Khóe miệng anh ta càng vui vẻ, ngón tay gõ trên tay lái, cả người cũng càng thả lỏng. Vưu Minh Hứa không khỏi nhìn khuôn mặt nghiêng trong bóng đêm âm trầm của anh ta, từ cái trán đến mũi, lại đến đường cong ở cằm, vô cùng rõ ràng. Cô nhớ tới từng đọc ở trong sách, người có tướng mạo như vậy, phần lớn ý chí cứng cỏi, cũng cố chấp. Anh ta nói: "Cô đã không chịu hát, lại chướng mắt tôi hát, vậy cũng chỉ có thể nghe radio thôi." Anh ta ấn mấy cái nút, mấy lần roẹt roẹt, đã đến đài phát nhạc, đang phát ra một đoạn nhạc du dương dễ nghe.
Hai người đều yên lặng nghe. Cảnh đêm dường như càng sâu thêm, hai bên đường cảnh sắc hoàn toàn không thấy rõ. Xe dường như đi vào thế giới càng sâu hơn. "Mệt mỏi thì nằm ngủ một lát." Cố Thiên Thành nói.
Vưu Minh Hứa đáp: "Không muốn ngủ."
"Có tôi ở đây, yên tâm." Anh ta khẽ nói. Vưu Minh Hứa im lặng một lát, khóe miệng hiện một tia cười khổ, nói: "Cố Thiên Thành, tôi mới biết anh hai giờ." Anh ta nói: "Vậy thì sao?"
Vưu Minh Hứa nói: "Anh là người tốt sao? Tôi có thể tin tưởng anh sao?"
Cố Thiên Thành im lặng, nói: "Tự mình phán đoán."
Một lát sau, nghe được cô khẽ nói: "Anh là người tốt." Nhưng mà bị mưa gió trì hoãn ban đêm trên con đường này, không chỉ có hai người bọn họ. Rất xa nhìn thấy bên đường có một người cưỡi xe, ra sức vẫy tay với bọn họ. Nhìn từ dáng vẻ là một người đàn ông cao. Không chỉ vung tay, còn nhảy lên vài cái. Cố Thiên Thành chậm rãi giảm tốc độ xe. Vưu Minh Hứa để ý vẻ mặt anh ta bình tĩnh, cau mày nhìn chằm chằm vào người nọ, giống như đang quan sát dò xét. Vưu Minh Hứa nói: "Thật ra anh không muốn cho người đi nhờ đúng không?"
Lông mày Cố Thiên Thành giãn ra, liếc cô. Bờ môi Vưu Minh Hứa hơi nhếch lên: "Trước đó tôi muốn đi nhờ xe, dáng vẻ anh cũng hơi khó khăn. Suýt chút nữa thấy chết mà không cứu đi luôn à nha?" Cố Thiên Thành nở nụ cười, nói: "Không phải thấy chết mà không cứu. Đoạn đường này muốn cho người nhờ xe, thật sự sẽ đi không đến nơi. Lần này tôi đi, vốn là muốn nghỉ ngơi thả lỏng, vốn muốn một mình chậm rãi đi, đi đến đâu tính đến đó. Ngủ trên xe hoặc lều vải đều được." Vưu Minh Hứa rất hiểu, lại nói thêm: "Cảm ơn anh."
Cố Thiên Thành mắt nhìn phía trước: "Tôi thích để cho cô đi nhờ xe." Vưu Minh Hứa suýt chút nữa thốt ra "Tại sao ", may mà nhịn được. Trong tiềm thức, không hỏi nữa.
Xe đã dừng ở bên người nọ. Người nọ tháo mũ bảo hiểm xuống, là người đàn ông rất trẻ, tầm hai mươi. Tóc hơi dài, gần như che khuất đôi mắt. Làn da trắng nõn, mũi cao, môi dày. Anh ta nghiêng người trên cửa xe, lộ ra nụ cười sáng lạn: "Người anh em, có thể đi nhờ xe không? Đêm hôm khuya khoắt, tôi thật sự đạp không nổi rồi, vừa mệt vừa đói, cho tôi đi nhờ một đoạn đường, được không?" Nói xong liếc nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cũng nhìn thấy đôi mắt mờ mịt qua làn tóc, giống như cười mà như không. Cố Thiên Thành hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Chàng trai nói ra địa danh, Vưu Minh Hứa còn chưa hình dung ra tuyến đường đến địa danh kia, Cố Thiên Thành đã lắc đầu: "Chúng ta không cùng đường. Phía trước không xa có lẽ sẽ có nhà người Tạng, cậu đi thêm một lát là đến."
Người đàn ông nói: "Đừng mà, tôi thật sự không đạp nổi rồi. Yên tâm, tôi không phải là người xấu, tôi là sinh viên đại học XX. Hơn nữa tôi cam đoan sẽ không quấy rầy thế giới hai người đâu! Thả tôi xuống bừa nhà một người Tạng gia ngủ trọ là được rồi! Đạp nữa thì chân tôi gãy mất. Coi như tôi cầu xin hai người, đừng ném tôi ở chỗ này, ngộ nhỡ tôi gặp phải sát thủ liên hoàn mất mạng, thì thật đáng thương..."
Cố Thiên Thành hơi nhíu mày: "Nói linh tinh gì đấy?" Đột nhiên cảm giác có người cầm cánh tay của mình, là Vưu Minh Hứa, nhìn anh ta, rõ ràng bị chàng trai bên ngoài xe chọc cười rồi, khẽ nói: "Cho cậu ta đi nhờ xe đi." Cố Thiên Thành còn chưa đáp lại, chàng trai ngoài xe đã nghe được, nói: "Oa, nghe bạn gái anh nói chưa? Người đàn ông thực sự nên nghe lời phụ nữ." Câu này khiến trong mắt Cố Thiên Thành nổi lên ý cười, Vưu Minh Hứa nói: "Tôi không phải bạn gái anh ấy." Lại khẽ gật đầu với Cố Thiên Thành. Cố Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy, chàng trai ngoài xe cũng không còn chướng mắt nữa. Anh ta nghĩ vừa rồi cô nói không sai. Hai người mới biết nhau có hai tiếng, song khi ở chung dường như đã có chút ăn ý rồi. "Được rồi, đừng túm tôi nữa, nghe lời cô." Anh ta nói khẽ với cô, quay đầu nói với ngoài xe, "Lên xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi khi tôi có tội - Đinh Mặc
RomanceVăn án: Anh nói: "Mọi người đều phán định anh có tội, em thì sao?" Cô nói: "Có lẽ vậy." Anh mỉm cười: "Vậy em định làm như thế nào?" Cô nói: "Tìm kiếm chứng cứ, rửa sạch oan khuất cho anh. Hoặc là bắt anh, rồi đợi anh." Anh nói: "Được, nói phải giữ...