1

300 20 4
                                    

" Theo, nói với ta rằng em sẽ vĩnh viễn ở lại đây nhé " William thầm thì trong nỗi vô vọng và xót xa rồi hướng đôi mắt xanh sâu thẳm lên bầu trời thoáng đãng, gã ngập ngừng giây lát sau đó tiếp lời " Theo, em biết đấy, ta sẽ cùng em vẽ tranh .. Ta có thể vì em mà làm bất kì thứ gì "

Trong tôn giọng khàn đặc và trầm thấp của một gã gốc Bỉ, thật kì lạ làm sao, nó lại mang biết bao âm hưởng của sự xót xa và lời nói cố gắng để giữ em ở lại thật vụng về, như một câu mệnh lệnh muốn thì thầm với em rằng hãy ở lại đây nhé, đồng thời là lời khẩn khoản, van xin em đừng đi bằng lời dụ dỗ mật ngột là ta có thể vì em mà làm bất cứ thứ gì

Trong phút giây vô định nào đó, gã bấu chặt lấy tay em và Theo thì rung lên trong vô thức bởi đích thực đấy không phải là một cái nắm hay chạm vào tay em nữa, từng móng tay chà sát lên mu bàn tay em khiến em tê dại và làn da đỏ rần lên như bị một con côn trùng đốt phải, Theo không lấy đó làm hoảng loạn, em giữ nét mặt mình bình tĩnh nhất, và mỉm cười, hờ hững ngẩn đầu nhìn những áng mây trôi chầm chậm và nhẹ nhàng

Em không nói gì cả mặc dù tâm tưởng em mỗi lúc xuất hiện càng thêm nhiều câu nói, em dịu dàng nhìn gã, em muốn đáp lại rằng em sẽ đi nhưng lại sợ chính câu nói đó làm tổn thương đi tâm hồn mong manh và cô độc ấy của gã, và em biết rằng, nếu em thốt ra câu nói đó, gã thực sự sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ em bên cạnh

Theo mệt rồi, em mệt mỏi với việc mỗi ngày phải đối mặt với những thứ em hoàn toàn không mong muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình, mẹ em từng thủ thỉ bên tai em vài giây trước khi bà chết và trong sự chiến đấu với bệnh tật, đôi mắt già nua chằng chịt những nếp nhăn nhắm lại thư thản, bà chậm rãi bảo rằng " tình yêu là thứ quý giá nhất mà Chúa đã ban tặng cho loài người chúng ta, tình yêu sẽ làm cho ta thư thản và sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương trong tâm hồn "; Nhưng mà sao tình yêu lại chẳng giống như lời bà đã nói, Theo cảm giác sự trống rỗng và giành giựt mỗi lúc lại tồn tại trong khoảng không lòng mình, và đó, cái thứ thiêng liêng cao cả ấy lại khiến đôi vai gầy mòn của em nặng dần, nặng dần, bởi nó chất chứa biết bao niềm tin yêu của William và Theo lại chẳng là kẻ phù hợp để gã đặt bất kì điều vào em

Trái tim em lạnh giá và vô cảm, em chỉ muốn đi thật xa thôi .. Đi thật xa thôi .. Để tìm đến nơi bình an trong tâm hồn

Theo thở dài, mi mắt nặng trịu và trĩu xuống mang theo chút ưu tư, William mang cho em thật nhiều gánh nặng .. Tâm tư em lênh đênh trên những nơi cằn cỏi và khô héo, em tựa như đống tro tàn đã vụn vỡ, tình yêu đối với em chẳng có nghĩa lý gì .. Nhưng đối với gã, người đàn ông cao quý trước mặt em đây lại là một kẻ yêu em tha thiết và nồng nàng, nồng nàng đến nỗi trong từng thước chạm, em có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập lan toả dần từ trong trái tim khao khát .. Nhưng em phải làm thế nào đây, Theo chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện, mặc trong đáy lòng em là biết bao cơn bão tố mỗi khi nhìn thấy ánh cười của William. Bỗng chốc, tâm trí Theo rối rắm như tơ vò, em chẳng thiết làm gì nữa, cũng chẳng thiết tha mà nghĩ điều gì, em lưỡng lự giữa việc rời đi và ở lại. Theo nghĩ, điều này chỉ là một suy nghĩ ngu xuẩn và âm thầm thôi, có lẽ rằng là em đang lưu luyến cái hơi ấm ấy khi phải rời xa gã và đến một vùng phía Bắc nước Pháp hẻo lánh và xa xôi .. Em ơi, bên trong trái tim của một kẻ ngờ nghệch và bất cần đâu ai biết chứa biết bao nhiêu niềm xót xa và những thác suy nghĩ mênh mông, trống trải, như một cơn bệnh dịch, nó trào tới với em từng ngày, từng ngày và chiếm lấy em khi em đang mơn man trong giấc ngủ say nồng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bản tình ca cuối cùng nơi Paris mộng mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ