Only One

96 10 2
                                    


Mang theo chút buồn còn vương

------------

Tôi có cảm giác thật sự tốt vào ngày hôm nay. Ngày mà tôi có thể tận hưởng cả buổi sáng để nằm dài trên chiếc giường thân yêu, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn từ nhóm bạn, theo như dự báo thời tiết mà tôi luôn theo dõi thì trời hôm nay sẽ không nắng cũng sẽ không mưa lại nhiều mây, combo thật là lý tưởng cho một buổi hẹn hò, nhưng đó là với mọi người còn tôi thì không.

Tôi hiện đang là du học sinh. Cuộc sống xung quanh thật yên bình và thoải mái. Hóa ra, tôi đã trốn tránh mọi thứ được ba năm rồi. Ngần ấy thời gian, có lẽ ai ai rồi cũng sẽ trưởng thành theo cái cách mà họ lựa chọn và chính tôi cũng thế. Hôm nay, có một tiết học ở trường, tôi chần chừ suy nghĩ có nên lười thêm một hôm, rồi ngày mai sẽ lại siêng hay không. Dù gì cũng là sinh viên, không còn ai kiểm soát như thời ngô nghê áo trắng. Tôi của bây giờ đang sống một cuộc đời gắn liền với hai từ "ngẫu hứng".

Dù sao đó cũng là tiết học chiều, nên tôi quyết định ngủ thêm một chút nữa thôi. Tôi hứa đấy, chỉ một chút thôi.

"Hôm nay, anh có đi học không?"

Tôi nhắn tin cho anh với nội dung như thế đó, từ khi quen nhau tôi luôn thường nhắn tin cho anh câu hỏi như thế. Không phải là hôm nay ăn gì mà là hôm nay có đi học không? Anh thường trả lời tôi bằng một câu với nội dung mà ngay chính tôi còn không có đáp án chính là "Còn em thì sao?". Ơ hay, cái anh này ngộ nhỉ, rõ ràng tôi là người hỏi sao bây giờ xoay chuyển thế nào lại trở thành người bị hỏi thế này. Thật là đáng trách. Thế là ngày hôm ấy, tôi nghỉ học, còn anh ư.? Anh là sinh viên năm cuối rồi. Không học cũng phải đi thực tập. Cho nên anh vẫn sẽ đi. Chỉ có tôi lại vẫn lười như mọi hôm.

Cuối tuần là ngày để lười đúng không?. Vì tôi là sinh viên năm hai, bài tập không nhiều nên tôi sẽ lại gắn bé sâu lười lên lưng mình và ngủ một giấc dài hạnh phúc. Nhưng nào ngờ chứ, hôm nay lại có tiết học bù. Tại sao? Tại sao cứ phải là ngày cuối tuần thân thương của tôi cơ chứ. Hôm nay, tôi không nhắn tin cho anh. Mà là anh nhắn tin cho tôi trước, đúng hơn là 1h sáng hôm nay. Chắc lúc ấy anh mới chợt nhớ tôi có tiết vào buổi chiều. Cũng cùng một nội dung chỉ khác chiều hướng gửi qua.

"Mai 15h15, anh qua đón em đi học".

Cảm động lắm chứ, tôi còn nghĩ hôm nay mình sẽ diện trang phục gì để học xong có thể cùng nhau đi chơi, đi ăn cho một ngày cuối tuần không thể lười biếng mà ở nhà nữa kìa. Nhưng đó là tôi của 11h trưa, tôi của 13h lại lười nữa rồi. Suy nghĩ rất lâu tôi mới nhắn tin cho anh

"Anh ơi. Khi anh online lại. Thì anh sẽ không cần qua đón em nhé. Vì nay em xin phép được lười thêm ngày cuối của tuần đi học này thôi. Sang tuần sau. Em sẽ đi học đều đặn.
Thương anh"

"Chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi hôm nay em lại nhắn tin như thế nhỉ?. Nhưng thật ra do em đang deep nhẹ vào buổi trưa nên mới như vậy thôi anh à. Không có gì đâu. Thương anh"

"Tuần sau thôi lười em nhé. Mình nên siêng như thời ngô nghê mới quen em à. Cứ phải chịu khó đi học để gặp gỡ nhau vài lúc ngắn ngủi"

Vậy đó tôi gửi cho anh, tận hai tin nhắn nhưng khi anh nhắn lại tôi lại thấy vừa buồn cười nhưng lại hạnh phúc. Nội dung mang tất cả sự ôn nhu và thấu hiểu. Anh cứ đem bình yên đến bên tôi đơn giản như thế. Hôm ấy, tôi đi học, hôm ấy chúng tôi gặp một cơn mưa rào, sau đó còn thấy cầu vồng rất đẹp và anh thì thầm vào tai tôi một câu nói ấm áp

"Nắng sau khi cầu vồng biến mất là lúc an nhiên nhất, hãy nói nhỏ điều em ước trước khi cầu vồng biến mất nhé. Nắng sẽ thực hiện"

Tôi ngơ ngác hỏi lý do anh chỉ nói vì mưa đã rời đi trước khi cầu vồng xuất hiện và biến mất. Chỉ có nắng là đến bên cầu vồng từ những giây phút đầu đẹp nhất.

Tôi tỉnh dậy với đôi mi ươn ướt sau những hồi ức còn sót lại từ giấc mơ khi nãy. Đó là khoảng thời gian thương nhau đẹp nhất tôi trải qua cùng anh. Thời gian ấy đẹp biết bao nhiêu. Có anh bên cạnh lắng nghe, có anh chịu yêu cái tính lười của tôi và thật tâm khó chịu đến bất lực khi có anh đau lòng lúc nghe tôi nói lời chia tay vào một ngày cầu vồng không xuất hiện sau cơn mưa và ánh nắng có lẽ cùng bận việc mà không đến. Ngày tôi rời đi. Ngày ấy, mưa ở nơi đó rất lạnh, nắng lại rất ấm, cầu vồng đôi lúc lại xuất hiện sau vài trận mưa lớn nhỏ, nghe có vẻ mắc cười thật nhỉ vì đó là điều hiển nhiên còn gì nữa, nhưng những điều ấy lại thiếu đi lời thì thầm của anh và điều tôi mong ước nắng thực hiện.

Thời gian cũng sắp đến lúc tôi phải đi học rồi. Thôi vậy, hôm nay tôi sẽ không lười nữa. Tôi hứa sẽ là một cậu sinh viên năm cuối nghiêm túc từ bây giờ. À không không, nghiêm túc mỗi hôm nay thôi. Hôm nay, tôi không mang theo dù vì dự báo nói trời không có mưa. Thế mà lúc về ở phía trên trời cao cao kia lại làm rớt xuống nơi tôi sống một cơn mưa lạnh lẽo. Vâng, tôi không mang dù và tôi đang loay hoay tìm nơi trú mưa chỉ vì tin cái dự báo thời tiết chết bầm ấy. Tôi trú mưa tại quán coffee gần trường, ngẩn ngơ với hương espresso thơm lừng trên bàn, mắt vẫn luôn hướng về cơn mưa ngoài trời, có lẽ lúc này tôi đang mong chờ cầu vồng xuất hiện như một thói quen vậy. Và may mắn thật, cầu vồng đã đến ở phía xa chân trời kia, tôi rất nhanh nhắm mắt lại thì thầm với cầu vồng và mong nắng thực hiện.

Trở về trên con đường vừa trải qua cơn mưa còn vương lại mùi đất thoang thoảng và chút nắng trong sáng ấm áp nhất. Hóa ra, lời anh nói là thật cầu vồng có lắng nghe và nắng đã thực hiện điều ước của tôi đó chính là quyển sách tôi muốn mua đã có hàng trở lại rồi. Tôi vui mừng đến bên quầy sách, nhìn người con trai đưa cho tôi quyển sách ấy và mỉm cười. Thì ra ngay cả mang anh đến nắng cũng thực hiện được rồi đây này. Anh nắm chặt tay tôi, cứ như những lời tổn thương lúc trước không hề có vậy. Tôi quay sang nhìn anh, bất giác hỏi

"Hoàng Cảnh Du, sao anh lại qua đây?"

"Nắng mang anh đến với Hứa Ngụy Châu em".

Thế là một lần nữa anh lại chứng minh với tôi thêm một điều chính là nắng không chỉ thực hiện điều ước thông qua lời thì thầm với cầu vồng mà còn có năng lực mang yêu thương quay về bên nhau nữa.
...

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshort] [YuZhou] Điều Nắng Mang Đến 🎉
[Oneshort] [YuZhou] Điều Nắng Mang Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ