TRUYỆN MANG YẾU TỐ KINH DỊ VÀ NHẠY CẢM, CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
__________________________________________________________
Bước ra từ vết nứt do Tâm Ma chém, Lạc Băng Hà hay tay siết chặt. Không cam tâm vẫn là không cam tâm. Hắn từ khi sinh ra đã thiếu đủ thứ, người mẹ duy nhất của mình cũng đã mất khi được hưởng chút tâm nguyện cuối đời. Rồi sau khi lên núi tiên mộ đạo, hắn lại gặp phải một kẻ đố kỵ thành thói, đem toàn bộ tâm can của hắn vứt bỏ, dùng mọi hạ sách hại hắn... Nhưng hắn vẫn luôn mong một chút nào đó quan tâm, một chút để ý từ kẻ đó... Cuối cùng vẫn là hắn hụy hoại thanh ảo vọng của kẻ kia, dồn kẻ đó đến vực thẳm như chính bản thân hắn từng bị, tiêu diệt mọi thứ kẻ đó trân trọng. Tước đi chân tay của kẻ từng khiến hắn bị thương, đó là ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Sự đã rồi, bây giờ kẻ kia cũng chỉ còn là một cục thịt vô dụng, không còn tay chân.
Vậy còn kẻ giống hắn bên kia thì sao? Cũng là 'Lạc Băng Hà', cũng với quá khứ đầy tổn thương như hắn lại gặp được một kẻ ôn nhu như vậy, thương xót có, cảm thông có, ân cần có, trong mắt cũng chỉ có tên kia. Hắn cũng là 'Lạc Băng Hà', cũng là 'đồ đệ' của kẻ đó, cũng đã đem toàn bộ tâm can cho kẻ làm sư phụ kia, tại sao lại không thể nhận được như kẻ cùng tên ấy. Mọi đau đớn giày vò của kẻ làm sư phụ cho hắn hắn đều đã trả đủ, thứ còn lại chỉ là một cái xác vô dụng. Hắn cũng muốn được yêu thương, cũng muốn một sư tôn vì ta, Hắn cũng muốn một người muốn hắn vì chính hắn. Khó lắm sao?
Nếu như người đó vốn không tồn tại, nếu như kẻ đó không chịu thuận theo ý hắn muốn, vậy thì hắn cứ tựu mình tạo ra một liền có thể đúng ý. Bên kia có một Thẩm Thanh Thu thì bên này cũng có một Thẩm Thanh Thu. Kẻ bên kia không chịu theo hắn thì kẻ bên này không muốn cũng phải theo. Tự nguyện không chấp nhận thì đành ép buộc, muốn từ chối cũng không được. Kẻ nào cũng không được.
Lạc Băng Hà đem Tâm Ma tra vào vỏ, đi thẳng đến một mật thất sau núi Bạch Lộ. Kẻ từng gây thương tổn cho hắn nếu để lại trong tẩm cung thì thật không xứng đáng, làm bẩn mắt người nhìn, lại có thể thu hút thêm nhiều hơn mấy con mắt nhòm ngó. Sau núi Bạch Lộ này vừa hay cây cối um tùm, che chắn kín đáo, phá thêm một góc núi xây một ẩn môn liền có thể giấu đồ rồi. Thẩm Thanh Thu với hắn bạc tình bạc nghĩa, hắn muốn trả thù cũng không cần kẻ khác nhúng tay cùng làm, một mình hắn là đủ.
Trong căn phòng tối, một "người" không đủ tứ chi bị một sợi xích treo lên không trung. Tiếng xích đôi lúc vang lên, xa xa có tiếng nước chảy, chắc là dòng nước sâu trong núi. Bước chân Lạc Băng Hà không nặng không nhẹ tiến lại phía "hình người" kia. Kẻ bị treo lên cố sức phát ra được vài âm "ưm, ah, ô". Cả mắt và miệng đều bị che kín, không thấy những gì xảy ra, không nói nói được một lời nào. Bất lực, một thứ cảm giác Lạc Băng Hà phải chịu đựng tất cả những năm ở Thanh Tĩnh Phong. Lạc Băng Hà đứng trước cái người bị treo kia, đưa tay sờ lên mặt. Thẩm Thanh Thu cự tuyệt quay đầu theo một hướng khác lại bị bàn tay Lạc Băng Hà nắm cằm kéo trở lại.
"Ngươi vẫn nghĩ rằng có thể làm khác được sao?"
Sau một cái hất tay khiến Thẩm Thanh Thu đung đưa trên xích sắt, Lạc Băng Hà lại nói tiếp: "Từ hôm nay, ta sẽ cho người một chút thay đổi. Hẳn ngươi cũng đã quen với cái xích đó rồi, ta phải đổi thứ khác. Ngươi sẽ rất thích đấy Thẩm Thanh Thu, à không, sư tôn à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HTTCCNVPD] Hoàn
FanfictionDựa theo nhân vật nguyên tác của " Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện"-Mặc Hương Đồng Khứu. Truyện mình viết không xảy ra trong nguyên tác. Bối cảnh: Sau khi Băng ca trở về từ chỗ Băng muội Starring: Tâm Ma :v Couple: Băng ca x Thẩm Cửu, Băng mu...