Hoán vị

152 13 2
                                    

TRUYỆN MANG YẾU TỐ NHẠY CẢM, CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

__________________________________________________________

Một ngày nọ, Tâm Ma "lên cơn" mở một thông đạo trên giường Lạc Băng Hà. Một người trở mình và lọt qua khe hở này...

Tỉnh dậy, người này đảo mắt nhìn quanh  thấy cảnh tượng có chút hoài niệm. Mành trắng, trúc xanh, bàn trà ngăn nắp... Nơi này là Thanh Tĩnh Phong Trúc xá. Hắn nhớ là Thương Khung Sơn đã không còn toàn vẹn nữa, sao lại lành lặn thế này rồi?

Quay sang bên cạnh, một người có ngoại hình giống hắn như soi gương đang say ngủ. Trên người kẻ này, dưới lớp trung y cũng y hệt hắn đầy vết cắn xanh tím. Chẳng cần nghĩ quá 3 giây, Thẩm Cửu đẩy người này vào khe hở không gian từ Tâm Ma kiếm. Vừa hay, vết nứt khép lại sau khi ngươi kia đã lăn qua. Thẩm Cửu thở phào, ngả lưng nằm xuống. Cơ hội trời cho mà, không những có thế thân mà còn có thể thoát khỏi tên súc sinh kia, tối nay có thể ngủ ngon giấc rồi.

Cửa Trúc xá mở ra, Lạc Băng Hà tay bê một khay đồ ăn, mỉm cười vui vẻ. Thẩm Cứu thấy gương mặt này thật sự bị dọa sợ, mặt thoàng hiện vẻ bối rối và hoảng hốt. Thấy dáng vẻ không giống ngày thường của sư tôn, Lạc Băng Hà đem khay điểm tâm đặt lên bàn rồi nhanh chóng ngồi lên giường, một tay bắt mạch, một tay sờ trán cùng lời hỏi han ân cần: "Sư tôn, ngươi sao vậy? Bị ốm rồi sao? Có phải do ta hôm qua làm quá rồi không? Sư tôn, ta biết lối rồi. Sư tôn, ngươi đừng giận..."

Lời nói thì vội vã, tay chân thì níu kéo không rời. Thật giống một đứa trẻ. Lạc Băng Hà thế mà lại nước mắt lưng tròng rồi. Dáng vẻ này khiến Thẩm Cửu không thể không sợ. Lạc Băng Hà thường ngày trước mặt hắn vẫn là ngoài cười trong bụng đầy âm mưu giày vò hắn, miệng thì luôn kêu sư tôn này sư tôn nọ nhưng hành động lúc nào chẳng là thô bạo, đè ép, muốn thượng thế nào liền thượng thế đó. Bây giờ còn giở trò khóc lóc có khi nào đã đến lúc Lạc Băng Hà lại lần nữa giật đứt từng chi của hắn không? Bảo hắn yên tâm cũng chính là muốn hắn nơm nớp lo sợ, sẵn sàng chờ chết đi!

Thẩm Cửu án binh bất động. Thật sự hắn muốn chửi vài câu cho bõ, ngày nào bị Lạc Băng Hà không biết mệt mỏi thượng mình mà hắn chẳng một câu "Súc sinh", hai câu "Nghiệp chướng". Nhưng cái viễn cảnh khuôn mặt nước mắt đầm đìa kia phút chốc hóa thành nụ cười quỷ dị thật thì...

Lạc Băng Hà thấy sư tôn của mình mặt vẫn đầy hoang mang lại không nói lời nào thì càng hoảng. Nước mắt đầy mặt rồi, giọng lại run run: "Sư tôn  ~ngươi... ngươi đừng như vậy mà. Ta biết lỗi rồi mà... Sư tôn đừng vứt bỏ ta."

Vừa nói Lạc Băng Hà vừa nhào lên người Thẩm Cửu, úp mặt vào ngực hắn. Thẩm Cửu bị tên này đè nằm lại trên giường trúc đến "rầm" một cái, nhăn mặt rên một tiếng "ah". Sau âm thanh này, đôi bên duy trì trầm mặc, không ai nhìn mặt ai, giữ nguyên tư thế.

___________________________________________________________

Bên kia vết nứt, trên giường trong tẩm điện tối tăm đầy ma khí quỷ dị, Thẩm Viên nhăn nhómặt mũi bò dậy. Tối hôm trước thì bị người ta thao đến mờ sáng, trên thân thể thì bị cắn không còn chỗ nào. Thế mà sáng ra đã làm một vòng lăn ê ẩm hết mình mẩy. Chăn đệm êm là vậy nhưng sao cảm giác hơi khác. Da thịt xanh tím toàn vết răng, động vào là tê tái, chẳng còn muốn nghĩ nhiều thêm một việc là khác ở đâu cả. Thật không muốn như vậy chút nào! Nghĩ vậy, Thẩm Viên lại vật ra trên giường. Không biết liệu trời đã sáng chưa nhưng trong phòng thì không khác gì buổi đêm cả. Thẩm Viên kéo chăn lên tên đầu, lại nhắm mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân HTTCCNVPD] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ