01:17'AM – ngày 18/07
Thở hắt uốn tấm thân tàn đau nhức nhu bà cụ 70, nữ chủ nhân dinh thự năm chục triệu đô giữa đại Boston hoa lệ bước lên thềm nhà, đã quá nửa đêm cô mới hoàn thành xong công việc. Ánh đèn lờ mờ từ dãy hành lang hắt vào trong phòng khách thứ ánh sáng nhờ nhờ chỉ đủ để nhận dạng đồ vật hai bên lối đi, khoảng khuôn viên rộng lớn được thắp sáng ở mỗi ngóc ngách, con thác ban ngày đổ ầm ầm – đến đêm lại vô cùng lặng lẽ, suối róc rách bao quanh ngôi nhà. Không gian tĩnh mịch u u, nữ chủ nhân nó vốn đã quen với cuộc sống đơn thân, nay càng đơn độc khi thiếu vắng đứa em họ náo nhiệt.
Dẫm chân lên từng bậc cầu thang, nhẹ nhàng tránh tiếng động sẽ đánh thức những người hầu trong nhà, cô lúc này cần ngủ, cần một chút thoáng đãng, không chắc bản thân sẽ thoải mái trước mớ câu hỏi đầy quan tâm của họ.
Lại một ngày bận bịu trôi qua, chưa đầy sáu tiếng nữa, cô lại phải quần quần áo áo tiếp tục đối mặt với khối lượng stress ngày càng nặng nề. Tàn nhẫn siết bao, quanh cô chẳng còn ai cả. Đến kẻ hầu cận mà cô vẫn thường biểu lộ cảm giác khó chịu trước sự tồn tại của cô ta cũng biến mất khỏi thế giới này, đã rời bỏ cô mà không một lời từ giã.
Và cô ghét phải thừa nhận, đó là thứ tác động nhiều nhất tới tâm trạng tiêu cực của cô trong mấy ngày này, sự chới với dưới chân không còn là mặt đất, không còn điểm tựa – cô bật cười, tràng cười tê tái. Hóa ra, nó nặng nề hơn cô nghĩ. Cô chỉ giỏi giấu đi mọi thứ, không để người khác nhận ra, không để bất kỳ ai trông thấy, cô dành cho riêng cô, riêng cô một căn phòng quá khứ đầy ắp tình thương, đầy ắp buồn vui lẫn lộn.
Chưa một ai hiểu thấu – hoặc đã có một người, một người con gái đủ khả năng mở được cánh cửa chèn chặt bằng sự cố chấp của chủ nhân nó. Nhưng cô ấy không có ở đây để giúp cô xác định phương hướng, cô không gục ngã sau mất mát – đối với riêng Alessandra - là vô cùng to lớn, cô cứ tiếp tục bước, tiếp tục gượng dậy với đôi mắt của kẻ mù quờ quạng giữa đêm cuối tháng không trăng, không sao và cũng không còn gì nữa.
Đêm tĩnh lặng, lòng người vằng vặc dưới ánh trăng, mặt suối loang loáng như gương. Những tràn thở dài chốc chốc lại vang lên đầy ai oán.
Cô đứng yên tựa người vào thành cửa sổ nom từ phía xa xa hệt bức tượng điêu khắc mỹ miều về cô gái mong ngóng đứng đợi tình lang, hay một kẻ đã đi vĩnh viễn không trở lại.
Trên gò mái đầy kiêu hãnh trong bóng tối nhạt nhòa, hai hàng lệ tuôn trào, chậm chạp chảy xuống.
Cô im lìm như bức tượng không hồn, để mặc bản thân bi ai, để mặc lòng mình se sắt. Tĩnh lại để đau thương, cô chỉ cần những giây phút tĩnh lặng thế này, để cô được sống đúng với con người thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 95-END] - 26/10/2024
RomanceThiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người Thế giới ăn chơi sa đọa của giới dư dả Họ chỉ biết đốt tiền vào những cuộc vui vô nghĩa Và họ được gọi một cách mỉa mai là CON N...