" Mọi người có thấy thằng Tae đâu không?" Jimin từ trên lầu bước xuống hỏi thăm mọi người về Taehyung.Nói thật khi vừa mở mắt ra anh đã không thấy Taehyung đâu cả, bình thường vào ngày nghỉ cậu bao giờ dậy sớm đâu sao tự nhiên nay đi đâu sớm vậy?
" Ủa ngộ nó chung phòng với em mà sao em lại hỏi tụi anh? " Jin đang ngồi uống trà thì lên tiếng đáp.
" Sáng sớm em dậy đã không thấy nó đâu rồi..." Jimin ngồi xuống kế bên Namjoon mà trả lời.
" Vậy để anh kiểm tra coi xe nó còn không " Namjoon lấy điện thoại ra kiểm tra camera.
" Xe thằng bé không còn, nó đi đâu mà lấy xe vậy? " Namjoon lên tiếng sau khi kiểm tra xong.
" Để em điện thử " Jimin cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi cho Taehyung.
" Alo... ủa có nè mà bà chị nào bắt máy chứ không phải nó " Jimin chỉ tay vô máy.
" Chị tổng đài chứ ai... mày không đóng tiền điện thoại hả em? " Jin giựt máy của Jimin để xem bà chị nào thì nghe một đoạn văn bản quen thuộc nên ném trả lại anh.
"Hihi chắc tháng này em quên đi đóng... Hyung à cho em mượn đi " Jimin cười trừ rồi chìa tay ra ý muốn mượn điện thoại của Namjoon.
" bó tay, gọi xong đem lên phòng cho anh " Namjoon đưa điện thoại chi Jimin rồi quay lưng bỏ lên phòng.
" Đói chưa? Để anh đi nấu đồ " Jin đứng lên hỏi thăm Jimin rồi tiến vào bếp nấu đồ ăn.
Jimin gật đầu thay cho câu trả lời rồi anh cầm điện thoại Namjoon để gọi cho Taehyung một lần nữa.
Nhạc chờ cứ vang lên liên tục trong điện thoại và vẫn không ai bắt máy ngoài chị tổng đài, Jimin tự dưng lại cảm thấy bất an cho Taehyung.
Về phía Taehyung
Anh đã dậy từ 5h sáng, chuẩn bị mọi thứ trong im lặng rồi chạy xe ra ngoài một cách từ tốn nhất, vì anh sợ phá hỏng giấc ngủ của mọi người và anh cũng sợ mọi người hỏi han anh đủ thứ nên đành chuồn lẹ.
Vừa ra khỏi cổng Taehyung vặn hết ga phóng xe đi mất, lúc này anh chã nghĩ gì nhiều ngoài Ami.
Dừng xe trước nhà của một ai đó, anh móc điện thoại ra và ấn gọi cho người trong nhà thì phải...
Từ trong nhà không ai khác là Chaeyoung đang đi về phía anh mở cửa ra và ngồi vào ghế phụ, ả ta nói với anh gì đó và rồi anh phóng xe đi mất hút.
Chiếc xe lăn bánh để phía ngoại ô nơi vắng lặng cách xa với thế giờ ồn ào của thành thị, đi khoảng vài trăm cây nữa thì Taehyung thắng xe lại bên một ngôi nhà nhỏ.
" Đây là chỗ cô nói? " Anh quay qua hỏi Chaeyoung.
Cô ta chả nói gì chỉ mở cửa xe và bước xuống, anh thấy vậy cũng đi theo đến ngôi nhà nhỏ ấy, cô ta bước vào trong anh cũng bước theo và rồi trời đất xung quanh anh tối dần đi và sau đó anh không còn biết gì nữa.
" Tôi đã thực hiện điều kiện của mấy người còn phần sau mấy người biết rồi nhỉ!? " Chaeyoung khoang tay trước bụng mà nói với hai con người vừa đánh thuốc mê anh xong.
" Ok giờ cô có thể go out " Wonho mở cửa ra và nói.
Chaeyoung liếc nhẹ hắn ta rồi cũng cất bước đi về để tránh bị nghi ngờ và liên lụy.
" Giải quyết sao với hắn ta đây? " Ả ta ngồi xuống nhìn từng đường nét trên mặt anh rồi quay sang hỏi Wonho.
Hắn ta chỉ im lặng tiến về phía tủ và lấy ra một đoạn dây rồi đi đến trước mặt ả " Em nghĩ ta sẽ làm gì? "
Ả cười khuẩy hiểu ý hắn rồi lấy dây trói Taehyung lại một góc, ngồi cạnh giường của Ami.
" Chừng nào em ấy tỉnh lại? " Wonho tiến lại phía giường bệnh của Ami.
" Cô ta chỉ ngủ thôi nên anh đừng lo, chừng nào thuốc hết tác dụng thì tự động tỉnh " Sumin đứng dậy đi đến đặt tay lên vai Wonho mà nói.
Wonho cầm tay Ami lên hôn nhẹ lên đấy và nói với đôi mắt buồn "Ngày em biết những điều anh làm thì em sẽ tha thứ cho anh chứ? "
Tui ra chap lâu quá nhỉ??? Mấy cô còn nhớ và yêu thương con tui chứ??? Thành thật xin lỗi vì dạo này tui bận với căn bệnh lười viết nó cứ lấn át tui, tui sẽ cố chăm chỉ hơn :(( Yêu thương mấy cô nhiều lắm ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] INSTAGRAM
Fanfiction(!) Đây là textfic đầu tay của tôi nên còn thiếu kinh nghiệm, hy vọng càng đọc về sau các bạn sẽ thấy tiến bộ. (!) Có khá nhiều từ ngữ thô tục, chửi thề ai không thích có thể ra ngoài hoặc không đọc. (!) Fic không mang tính chất xúc phạm idol hoặc...