Văn án

126 15 7
                                    

Văn Án

Trải qua ngàn kiếp tình vẫn chờ
Một dãi ngân hà thiếu bóng ai
Bước qua luân hồi là đạo lý
Kiếp sau gặp lại có nhớ chăng
Lướt qua vô tình một khoảnh khắc
Người có hoài nghi mà liếc nhìn
Chỉ cần tin ta và chờ ta
Cho dù đến đâu ta vẫn tìm

Một cuộc tình oan trái đã bén duyên , nhưng sau lại chia cắt , chỉ vì tình này không đáng thương . Người đời cười chê , danh tộc phỉ báng, khiến ai bận tâm rồi lại cấm .

Giả dối mà sống có vui không ? Tại sao phải ép đến đường cùng, cần gì các người phải thương hại . Cần gì sự đời thấu lòng ai , chỉ cần thương người và chờ người , vậy hẹn kiếp sau cùng tương ngộ .

1000 năm sau bị cấm nguyền , bất di bất dịch tìm bóng ai , ký ức vẫn còn nhưng người đâu . Chỉ nỗi u sầu mãi mang theo , 10 kiếp cô độc chủ tam giới . Oán hận ngày càng mãi chồng chất , nhưng vẫn không thể tìm thấy người .

Sức mạnh , địa vị và vật chất , thiếu người rồi nó còn đáng làm chi . Nguyện bỏ hết chỉ mong tìm thấy người , cho dù đánh đổi có ra sao .

Mộng ma lợi dụng mà phát tán , cuối cùng tâm ma cũng thức tỉnh , tình xưa chưa nối mà thành thù , đối đầu lẫn nhau ở hiện tại .

Yêu ma làm loạn , dân tình kêu than , 3 đời trừ ma không thể xuôi mắt . Cầm chặt thiên phiến , tung hô bùa trận, phân minh đúng sai , cùng đạo hữu dẹp loạn trừ ma , mang bình yên cho bá tánh . Kiếp trước không cần biết ân tình gì , nhưng kiếp này chỉ cần hại chúng sinh sẽ không buông tha .

Chỉ là sau này có quay lại được không , còn phụ thuộc vào hai người , cách biệt mãi hay đoạn tụ .

Nhất Thiên Niên Ái Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ