Chap2 _ tên mặt nạ

76 16 14
                                    

Chap 2 : Mặt nạ

Ánh nắng nhẹ của tiết trời chuyển hạ rọi vào từng ô cửa sổ , tiếng chim hót hoà với tiếng thở đều nhẹ trên giường , từng ngọn gió mang theo cánh hoa anh đào tháng 3 bay vào làm khẽ động mi mắt của thiếu niên đang ngủ . Bỗng bừng tĩnh dậy

Một thiếu niên áo trắng ngồi dậy , vội dụi đôi mắt mơ màng của mình , để nhanh tỉnh ngủ . Uể oải nói

" lại giấc mơ đó nữa , nó đã ám mình suốt cả tuần nay , nam nhân đó là ai ? Tại sao anh ta lại khóc thương vì mình ? " đang mãi suy nghĩ , thì anh bị kéo trở về hiện thực bởi có người kêu

" Thạc Trấn ah , hôm nay anh hứa dẫn bọn em đi xem lễ hội hoa đào đó nha , anh đừng ngủ nữa " _ một tiếng nói trong trẻo vọng từ dưới cầu thang vọng lên .

" Anh xuống liền đây , nhóc chỉ có đi chơi là chịu dậy sớm bình thường có thấy mặt giờ này "

Thạc Trấn đi vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân xong chạy nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và thức ăn buổi picnic hôm nay .

" thằng nhóc này mỗi lần đi chơi là nó cười hí hửng ah , nói nhóc ấy là người tạo không khí tiệc tùng cũng không sai "

Một thiếu niên mang theo nụ cười sáng lạng như ánh dương đi vào bàn ăn , nựng đỏ hết hai cái má bánh bao của cậu em nhỏ nhất nhà . Thạc Trấn từ bếp đi ra , nhìn một lớn vui vẻ , một bé phụng phịu xoa hai má, mang hai dĩa thức ăn đặt lên bàn nói

" Hai đứa ăn nhanh , rồi phụ anh sắp xếp đồ lên xe để kịp đi "

Thạc Trấn rất thích nhìn khung cảnh gia đình bên nhau vui vẻ như vậy , nhà chỉ có ba người , anh coi hai người họ như là món quà quý giá , mà ông trời bù đắp lại , kể từ sau khi ba mẹ anh bị tại nạn . Cho dù hai đứa chỉ là em nuôi.

" vâng ạ ! Mà anh Hạo Thạc nè , em nghe nói sở thú mới nhận một bé ngựa về đó , dễ thương lắm hình như bé tên là Mang "

Cậu em nhỏ thích thú quay sang khoe với Hạo Thạc , mong muốn được khen

" chuyện đó anh nghe rồi  , em biết chậm thật , bởi vậy anh quyết rồi hôm nay khi đến sở thú , anh phải lại chỗ đó đầu tiên "

Từ nhỏ Hạo Thạc đã rất thích ngựa , đặt biệt là những chú ngựa con . Anh rất muốn một lần cưỡi ngựa , nhưng điều oan trái là hễ cứ con ngựa nào gặp anh , là nó phì phì nước miếng vào mặt rồi quay cái mông đi . Nhiều lúc còn xém bị đá , nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ cưỡi ngựa

Cậu nhỏ xụ mặt xuống nói " làm uổn công em vừa nghe tin,  là chạy về ngay báo cho anh. Mà tại sao phải theo anh đi coi ngựa trước, dù sao anh cũng đâu cưỡi được "

Hạo Thạc cốc nhẹ đầu nó " Thằng nhóc này hay nhỉ , dám đụng tới nỗi đau của anh . Nếu vậy em tự đi coi hoa đi , anh và anh hai sẽ đi coi ngựa "

Cậu em một phen hoảng hồn la " ANH THẠC TRẤN AH , CÓ PHẢI ANH HỨA DẪN EM ĐI LỄ HỘI TRƯỚC ĐÚNG KHÔNG ANH ? "

" Hạo Thạc không được chọc Chính Quốc nữa , mà hai đứa có ăn nhanh cho anh mày nhờ không , còn chưa xong thì ngựa hoa lên giường mà mơ đó " _ Thạc Trấn ở bếp la ra , nhức đầu với hai đứa , cũng hai mươi và mười bảy hết rồi mà .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất Thiên Niên Ái Trái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ