Nói cho mọi người biết tôi là một chú mèo đấy nhé, một chú mèo tên Miu sắp được sáu tuổi hiện đang sống cùng với cậu chủ trong một căn phòng khá rộng rãi và ngăn nắp lắm đấy, mà theo mọi người thì Miu có được cưng chiều không? Nếu nói có thì quả là thất lễ với cậu chủ cho nên phải nói là Miu sống rất đầy đủ, muốn gì có nấy.
Cậu chủ là một nhân viên văn phòng làm việc chăm chỉ lắm nha, hàng ngày cứ đúng lúc cái cục sắt reo sáu tiếng là cậu chủ thức dậy và không quên gọi Miu dậy cùng để vệ sinh cá nhân rồi sau đó ăn sáng, tất nhiên là Miu cũng ăn cùng rồi, mà nói thật thói xấu của cậu chủ nhà Miu là ăn sáng chậm kinh khủng bởi vì vừa ăn lại vừa đọc báo, mà trên cái sấp giấy dày cộm ấy có đưa tin tức gì về đồng loại của Miu đâu, chỉ toàn nói về thế giới xung quanh cậu chủ thôi, cho nên … chẳng quan tâm, ăn sáng xong Miu phóng lên bệ cửa sổ để hóng nắng. Phải nói nắng buổi sáng dễ chịu lắm.
Xong buổi sáng cậu chủ bắt đầu thay đồng phục để đi làm, và trước khi đi không quên đổ thức ăn ra để Miu ăn trưa đấy nhé, thương cậu chủ ở chỗ chẳng khi nào bỏ qua việc đấy cả.
– Trưa nhớ ăn nhé Miu.
Nhớ rồi, cậu chủ cứ để đó khi nào đói thì Miu ăn, đi làm chạy xe cẩn thận đấy dạo này xe cộ chạy ẩu lắm Miu nghe dì mèo mướp gần nhà tám chuyện chủ của dì ấy cũng phải nhập viện gần hai tháng vì bị gãy chân, lỡ có gì xảy ra với cậu chủ thì ai lo cho Miu ăn uống chứ, phải không nào?
Khi nắng chiều hết hắt vào cửa sổ thì cũng là lúc cậu chủ sắp về, khi về thì bao giờ cậu chủ cũng làm một việc đầu tiên đó là ôm Miu vào lòng và thăm dò dĩa thức ăn xem Miu có ăn hết không. Cậu chủ yên tâm Miu không bao giờ để sót lại tí nào đâu, mà cậu chủ cũng đừng ôm Miu chật quá, ngộp lắm đấy.
– Ở nhà có buồn không Miu? Chờ xíu anh thay đồ rồi làm cơm cho Miu nhé.
Đấy, Miu chỉ chờ thế thôi chứ có còn việc gì khó nữa đâu, bỏ Miu ở nhà cả ngày thì cũng đến lúc cậu chủ phải làm gì để tạ lỗi rồi đấy, phải là thức ăn có nhiều dầu nhé, Miu ngại ăn khô lắm đấy.
Nằm dài trên ghế Miu xem tivi kênh thế giới động vật rồi tin tức về đời sống con người, phải nói dạo này lũ ốc bươu làm loạn quá, phá phách mùa màng chẳng cho ai làm ăn gì cả, đúng là bọn ăn không ngồi rồi rảnh thi đi phá đám mà.
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu chủ đi ra mở cửa Miu cũng biết hẳn là ai đến rồi, thấy chưa đúng ngay mà chẳng khác được.
– Anh vào nhà ngồi chơi đi, em làm cơm cũng sắp xong rồi.
Gã trai đứng đó gãi đầu cười hì hì rồi lại đi vào ngồi gần chỗ Miu nằm nữa chứ, thiệt đáng ghét Miu chẳng thích ai ngồi gần đâu, đi chỗ khác.
– Miu ngoan nào.
Gã bế Miu lên rồi, tránh ra xem nào, ơ không được rồi tay gã này lợi hại quá gãi trúng chỗ Miu thích nữa chứ, thế là Miu đành ngửa cằm ra cho gã gãi mà đôi mắt cứ mơ màng, cậu chủ vừa đi lên thì hắn thay đổi thái độ ngay lập tức nữa chứ, để Miu qua một bên hắn lại bê tiếp mâm cơm cho cậu chủ, xí hổ cái tên thấy đồ ăn là ham à.