Chap 9: Halloween hạnh phúc (P1)

89 4 0
                                    

Tuyết bắt đầu đợi trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, khủng cảnh của ngày lễ Halloween thật yên bình xen lẫn với đó là tiếng nói nhôn nhịp của các đứa trẻ đang dạo chơi xin kẹo quanh khu phố. Và cùng lúc này có một chàng trai đang vội vã chạy dưới làm tuyết trắng để đi tìm cô bạn của mình.
Zephyr: Câu đang ở đâu vậy.....?
Sau khi chạy một hồi Zephyr dừng lại ở một cây đèn đường gần đó để thở.
Zephyr: hừ...hừ...mình không còn nhiều thời gian nữa rồi thuốc sắp hết tác dụng rồi mình phải nhanh lên mới được.
.......: Này cậu trai trẻ cậu đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng phải không???
Zephyr: Xin lỗi tôi đang rất gập mong bà bỏ qua cho!!!
Nói rồi Zephyr quay mặt bỏ đi.
.......: nếu cậu muốn tìm lại một thứ gì đó hay là một người nào đó rất quan trọng nào đó thì cậu hãy đặt niềm tin vào thứ đó. Điển hình như cậu hãy tin rằng cô gái mà cậu tìm sẽ không dời xã cậu.
Zephyr: bà là ai sao bà lại biết chuyện đó....
........: chỉ là một người đang đi dạo phố thôi.
Zephyr: tôi không tin chắn chắn bà biết cậu ấy ở đâu có đúng không hãy mau nói cho tôi biết đi.
..........: ta không biết cô gái đó ở đâu.
Zephyr: bà nói dối hãy cho tôi biết chỗ của cậu ấy. Làm ơn đó.....
..........: ta thật sự không biết nơi cô gái đó đang ở nhưng gì ta nói đều là đó ta đọc trong suy nghĩ của cậu. Nhưng ta tin cậu chắc chắn tìm được cô gái đó nếu cậu có niềm tin. Không còn nhiều thời gian đâu thuốc của cậu sắp hết tác dụng rồi đó mau đi đi kẻo quá trễ và hãy cầm lấy cái này có thể nó sẽ giúp ích được cho cậu đó.
Nói rồi người đó bỏ đi.
Zephyr:..... Khoan đã..... Trước khi đi có thể cho tôi biết bà là ai không?
........: ta là Veera một quá phụ.
Zephyr:... Cảm ơn bà rất nhiều....
Veera: không có gì, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Thôi ta đi đây tất cả trông cậy vào cậu.
Sau khi nói chuyện với người quá phụ đó xong Zephyr chạy đi khắp nơi để tìm Lauriel mong rằng cô không bỏ cậu nhưng tất cả hi vọng đều đã mất. Do gần hết tác dụng của thuốc nên cơ thể của cậu đang dần yếu đi. Cậu ngồi vào một ghế đá trong công viên và nghỉ ngơi.
Zephyr:... Cậu đang...ở đâu vậy... Lauriel.....
.......: này các cậu tụi mình đi xin kẹo đi.
........: chắc hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều kẹo đây.
........: thôi chúng ta đi thôi.
Zephyr: hazzzz nhìn bọn trẻ làm mình càng nhớ cô ấy nhiều hơn.... Có khi bây giờ cô ấy đã không còn trong thành phố này nữa rồi. Chắc giờ lên quay lại bệnh viện thôi.
Lũ trẻ: ♫CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫...♫ CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫.... Cho tụi cháu kẹo đi không thì cô sẽ bị gẹo....
.......: Kẹo à.... Xin lỗi các cháu...
Zephyr: ( giật mình) giọng....nói...này....của... Lauriel mà....
Zephyr đứng phắt dậy ngó nghiêng nhì xung quanh để tìm nơi phát ra giọng nói đó và rồi cậu quay lại đằng sau thì thấy cô, chính là lauriel đang ngồi ở chiếc ghế đá ở bên kia của công viên. Zephyr vội vã bật hàng dào để sang bên kia công viên thì túi áo cậu mắc phải mấy cành cây làm rơi chiếc túi của người quá phụ đó và cậu phát hiện ra bên trong chiếc túi có rất nhiều kẹo và một cái mặt lạ.
Zephyr:... Kẹo sao...và.... Mặt lạ ư....
Lũ trẻ: ♫CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫...♫ CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫....
Lauriel: cô.....
...... : kẹo của các cháu đấy.
Lũ trẻ: cảm ơn chú... Hihihi
.....: hãy cầm lấy hết số kẹo này đi coi như đó là phần của cô gái này. Mà anh còn trẻ đừng gọi anh là chú chứ.
1 đứa trong lũ trẻ: tại anh đội mặt lạ chứ bộ.
Lũ trẻ: thôi tụi em đi đây cảm ơn anh chị. ♫CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫...♫ CHO KẸO♫... ♫HAY BỊ GẸO♫......
Lauriel: cảm ơn anh nhiều anh đã cứu tôi rồi.
........ : ơn nghĩa gì chứ. Xin phép tôi được ngồi cùng chứ.
Lauriel: anh cứ ngồi đi tôi ko phiền đâu....
(Mọi người chắc biết ai rồi nhỉ)
Zephyr đưa tay lên xem đồng hồ và nghĩ sắp hết thời gian rồi mik sắp tiêu rồi....
....... : dưới đêm Halloween như vậy mà một cô gái xinh xắn như cô không đi chơi với bạn bè gì sao.
Lauriel: tôi......
Zephyr: tôi tên Zen còn cô.
Lauriel: tôi tên Lauriel...
Zen: cô có chuyện gì không với hay sao mà đêm Halloween lại ngồi đây một mik.
Lauriel: cũng có chút chút
.... Còn anh thì sao Zen sao lại đi một mik.
Zen: tui đi đón...khụ.. Khụ... Bạn...
Lauriel: này anh sao không...
Zen: tôi ổn. (Nghĩ: chết rồi mik hết thời gian rồi)
Lauriel: vậy bạn anh đâu...
Zen: tôi...đag chờ...cô ấy...
Khó thở nói...
Lauriel: vậy cô ấy đi đâu mà anh phải chờ..
Zen: cô ấy....là...một...cô gái tốt...tính tình hậu Đậu...hay khóc tôi...rất yêu cô ấy...nhưng...sau một số...sự việc...cô ấy đã bỏ đi...
Lauriel: tại sao cô ấy lại bỏ đi mà anh ổn thật không đó...
Zen: tôi ổn... Cô gái đó...bỏ đi...vì cô ấy....nghĩ...mik đã gây rất...nhiều...rắc rối cho tôi.... Còn cô thì sao...
Lauriel: tôi...do tôi quá yếu đối không làm được gì mà còn rất hậu đậu vì tôi mà một người bạn của tôi.... ( bắt đầu khóc)
Zen: người...bạn...của cô...bị sao...
Lauriel: vì tôi... Vì tôi mà cậu ấy gặp tai nạn...
Zen: tôi nghĩ...cậu ấy sẽ không...sao đâu... ( cố gắng nói)
Lauriel: tôi nghĩ tôi lên tạm biệt cậu ấy và bạn bè ở đây để không gây thêm rắc rối cho bạn bè và...cả cậu ấy nữa...
Zen: cậu ấy...quan trọng với...cô...vậy sao...
Lauriel: không chỉ là...
Zen: nói...tiếp đi...
Lauriel: chỉ là bạn nhưng cậu ấy rất tốt bụng giúp đỡ và bảo vệ tôi hết lần này đến lần khác và hình như tôi đã yêu câu ấy mặt rồi...
Zen: cô ngốc lắm...cô...nghĩ cô bỏ...đi thì cậu...ấy...sẽ hết gặp...rắc...rối và sẽ...ra sao...khi cậu...ta...tỉnh dậy.... Cô thật...sự quá...ngốc...
Lauriel (khóc nức nở) tôi...tôi....
Zephyr cố gắng dùng chút sức còn lại của mik đứng dậy xoa đầu Lauriel.
Zen: cô...giống người...tôi...yêu...lắm.... hãy quay...lại...và...xem cậu ta...đi... Tôi hết... Thời...gian rồi....
Lauriel cảm nhận được sự quen thuộc khi Zen xoa đầu mik cô ngẩng lên nhìn Zen và để ý Zem rất giống Zephyr từ dáng vóc cho đến giọng nói bà cả cái cảm giác đó....
Lauriel: không...không cậu ấy còn trong viện không thể r......
BỊCH.......!!!!!
Thấy Zen ngã cô vội chạy đến đỡ và cô sững sờ người ra....
( còn tiếp)
Ủng hộ bộ chuyện thứ hai của mik nha
Học Viện Liên Quân Và Các Câu Chuyện Hư Ảo.
Cảm ơn r rất nhiều.

Đại gia đình liên quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ