ngu suong kiem 1

211 0 0
                                    

Hồi 1 : Cổ Tĩnh Vô Ba (Giếng Xưa Không Đáy)

Phương đông lóe sáng, biển khơi dậy sóng gió.

Gió biển ào ào thổi, mặt cát trên bờ biển bốc lên mù mịt, có thể dự đoán hôm nay không phải là ngày tốt để hạ thủy.

Thương hải khách, một vị lão nhân, đứng đã lâu trên bờ biển, mặt nhìn ra đại hải, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trời cao. Cuối cùng Thương hải khách cũng có quyết định, lão phất tay áo đẩy chiếc thuyền nhỏ xuống nước.

Thủy triều làm cho chiếc thuyền nhẹ bồng bềnh, lão nhân cũng bồng bềnh theo.

Thương hải khách lấy ra một mảnh vải xanh từ trong người, rồi dùng nó bọc lấy một thanh trường kiếm. Sau đó dùng một sợi dây màu cổ đồng buộc chặt lại. Lão nhân đặt trường kiếm vào giữa thuyền rồi chụp lấy mái chèo, nhằm hướng mặt trời mọc chèo thuyền đi.

Dưới động tác hữu lực và thuần thục của lão nhân, chiếc thuyền nhỏ phá sóng lướt như bay. Thân thuyền luôn chao động. Nhưng thân hình khô gầy của lão nhân tựa như được đóng chặt vào thân thuyền, tuyệt không có một chút dao động.

Đôi khi con người không phải vì tiền mà sống, còn có những thứ khác, tỉ như tranh cường, đấu khí, gây sư.....

Dường như những thứ này mới chi phối cuộc sống nhiều hơn, Xưa nay không ít kẻ thanh bại danh liệt, tán gia bại sản, thậm chí hy sinh cả thân mạng nhưng không ai tiếc nuối.

Tựa như lão nhân Thương hải khách này, lão ta quật cường hiếu thắng, một mực quyết làm theo ý mình.

Đôi khi ngay cả bản thân lão cũng không hiểu tại sao phải mấy phen đi tranh chấp phần khẩu khí này? Tại sao phải đi tranh chấp với một thiếu niên vốn chẳng có liên quan gì đến mình?

Nhưng trong thâm tâm lão thì món nợ này kết đã nhiều năm rồi, bây giờ đã đến lúc cần phải trả thôi.

Có thể là người trong võ lâm thường quá hiếu thắng nên mới có cái câu "Nhất sơn nan dụng nhị hổ", trong cùng một lãnh vực thì "Song hùng bất lưỡng lập", đây cũng là chuyện thường tình. Nghĩ đến đây thì sắc diện hơi vàng của lão nhân chợt đỏ lên, hai hàng chân mày nhuốm bạc cũng dựng cả dậy.

- Tiểu bối!

Lão cười nhạt một tiếng, rồi như không nhịn được nên lại tự nói:

- Ngươi có ngờ là ta lại đến không?

Nói đoạn lão vung tay phải chụp lấy đốc kiếm và nắm chặt, trong mắt xuất hiện huyết quang, sắc diện đầy sát khí.

Chiếc thuyền cặp vào bờ của một hòn đảo, Thương hải khách cũng chẳng biết gọi đây là đảo gì?

Thật ra trong eo biển Bột Hải có quá nhiều đảo lớn nhỏ, tất cả đều chẳng có tên gọi. Tuy nhiên, trong lòng lão nhân thì chẳng có nơi nào đáng thấy ghét như cái hòn đảo này. Vì vậy, nên ngay cả một ngọn cỏ, một tảng đá trên hòn đảo cũng khiến cho lão căm ghét. Thật đúng:

ghét người ghét luôn cả... đất đai Mặt trời đã thoáng ra khỏi những đám mây đen, tiểu đảo tràn ngập ánh ban mai, Thương hải khách vượt qua bẩy tầng nham thạch rồi đột nhiên dừng bước.

ngu suong kiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ