Hiền Thục tỉnh dậy. Bật điện thoại. 8 giờ 35 phút sáng, ngày 16 tháng 1. Chẳng cần bất cứ một lời nhắc nào, Thục cũng nhận ra ngày hôm nay khác ngày bình thường một chút.
Theo thói quen, Thục mở Facebook. Lướt qua lướt lại, phân nửa số bài viết đều là những lời chúc sinh nhật. Sinh nhật một người khác hơn những người bình thường một chút.
Đưa tay che cái ngáp dài ngái ngủ, Thục thầm nghĩ tại sao giữa nàng và cái người "không bình thường" kia lại có nhiều bạn bè chung đến vậy, để đến nỗi cô ta "xâm chiếm" hết cả newsfeed của nàng thế này. Nghĩ, rồi nàng lại tự lắc đầu, đâu cần bạn chung chứ, cô ta là thần tượng quốc dân mà, ai mà sẽ chẳng chúc mừng sinh nhật kèm thêm những lời ca tụng dài ngoằng kia chứ.
Riêng Thục thì, nàng sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu. Nàng không thể để ai đó đắc thắng khi nhìn thấy rồi lại tự tủm tỉm cười một mình được.
Nhưng mà, chắc nàng cũng phải nhắn lấy một cái tin chứ nhỉ? Nếu không thì có phũ phàng quá không? Xì, chắc gì cô ta đã nhớ tới nàng kia chứ? Giữa một tỉ cái tin nhắn chúc mừng và tiệc tùng ngập mặt, chắc nàng sẽ còn chẳng mảy may xuất hiện trong tâm trí cô ta.
Thôi thì, cứ nhắn tin vậy, coi như sau này có gì không thể bắt lỗi nhau. Nghĩ rồi, nàng mở phần tin nhắn, gõ tìm: "My T..." nhưng không thấy. Nàng khẽ nhăn mặt khi nhận ra nàng chưa đổi tên trong danh bạ. Thở dài, nàng xóa tên rồi gõ lại kí hiệu trái tim. Cuộc hội thoại xuất hiện. Tin nhắn cuối cùng đã cách đây gần nửa năm. Nàng cố vuốt lên để không phải đọc lại những tin nhắn cuối cùng kia, nhưng vô ích. Chúng đập vào mắt và vì một lí do khó hiểu nào đó, nàng thấy hơi nhoi nhói.
2:30 A.M
"Tâm đi ngủ đi."
"Ừ, chúc em ngủ ngon. Và luôn vui em nhé."
Cố ngăn mình không đẩy lên đọc thêm tin nhắn, Thục nghĩ nhanh rồi bắt đầu gõ.
"Chúc mừng sinh nhật Tâm. Chúc Tâm..."
Nàng đang gõ dở thì nhìn thấy một thứ khiến nàng giật mình. Hình ảnh báo hiệu người ở đầu bên kia đang gõ tin nhắn. Cái quái gì...?
Thót tim, nàng ngừng gõ, cũng xóa luôn đoạn tin nhắn đang nhắn giở vì nhận ra đối phương sẽ biết được. Cái biểu tượng "đang gõ" kia cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Không hiểu sao, lòng nàng lại lóe sáng lên mỗi lần nó hiện lên, rồi lại chùng xuống mỗi khi nó biến mất.
Sau gần năm phút, tiếng chuông báo tin nhắn cũng vang lên. Dù đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nàng vẫn không khỏi giật mình. Nàng thấy hơi thất vọng với bản thân khi nhận ra tim mình lại đang "ngựa quen đường cũ", đập nhanh hơn bình thường.
"Chào Thục. Tối nay Thục rảnh không? Hôm nay sinh nhật Tâm, Thục qua nhà chơi nhé?"
"Chào Thục" - cái giọng mới khách sáo làm sao, nàng thật chẳng quen chút nào. "Hôm nay sinh nhật Tâm" - làm như người ta không biết vậy. Nhưng thay vì chú ý vào cái lời mời khá bất ngờ kia, nàng lại chỉ chăm chăm nghĩ tới việc cô ta không còn gọi nàng bằng "em" nữa. Mà cũng đúng thôi, nàng lại nghĩ. Đâu còn là gì của nhau mà em với út?
Nàng chưa định nhắn tin trả lời ngay. Sẽ phải cho cô ta chờ đợi thêm chút xíu. Dù gì cũng chỉ mới là buổi sáng, hồi đáp sau cũng chưa muộn. Nàng tính đặt điện thoại xuống để đi đánh răng thì cái biểu tượng "đang gõ" lại hiện lên.
"Gì nữa đây?", nàng lẩm bẩm.
Lần này thì cái biểu tượng không biến mất nữa. Nhưng nó ở đó khá lâu.
Cuối cùng thì tin nhắn cũng đến.
"Nhớ em..."
Tim Thục như muốn nhảy ra ngoài.
"Chết mất", nàng lẩm bẩm. Gì chứ? Muốn gì ở nàng đây? Thục tắt máy, không muốn nán lại để đọc thêm một tin nhắn nào nữa. Nàng cần suy nghĩ thật kĩ xem nàng muốn làm gì.
(Còn tiếp)