Jessica
Lần đầu tiên tôi gặp em, lúc ấy, em đang khóc, vì một người khác. Em ngồi đó, bên cạnh cửa sổ nơi quán cà phê mà tôi đang làm. Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt thanh tú của em, đôi mắt vô hồn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã từng thấy rất nhiều người khóc, cũng từng làm rất nhiều người khóc, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt của em, một người xa lạ, lại khiến tôi có cảm giác đau lòng, một cảm giác mà tôi nghĩ cả đời mình cũng sẽ không biết đến. Phải, tôi là một người lãnh mạc, vô tình, chỉ yêu chính bản thân mình, rất nhiều người đã nói với tôi như thế, và cả bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ, tôi lại đang đau lòng, vì một người con gái xa lạ! Hình ảnh của em cứ đầy ắp trong trí óc tôi, để đến khi tôi ý thức được thì………..tôi đã đến bên cạnh em tự lúc nào. Đưa tay ôm lấy em vào lòng, tôi nhắm mắt, chờ đợi cái khoảnh khắc em đẩy tôi ra và một cái tát vào má……nhưng không, em có hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh lại ôm chặt lấy tôi và khóc lớn. Có lẽ vì tôi cũng là con gái, hay có lẽ em đã phải kìm nén quá lâu……hay có lẽ…em đang đợi có một người đến để em tựa vào và khóc! Khoảnh khắc ấy, một cảm giác tự hào dâng lên trong lòng tôi! Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, “Mình có thể đánh đổi tất cả, để cô ấy không phải rơi lệ nữa!” Khoảnh khắc ấy, tôi đã không biết, thứ mà tôi phải đánh đổi, là cả cuộc đời mình!
Và như thế, lần gặp đầu tiên, tôi ôm lấy em và vỗ về em, một người con gái xa lạ; lần gặp đầu tiên, em ôm lấy tôi và khóc trong lòng tôi, một người con gái xa lạ…………
Lần gặp thứ hai là hai ngày sau đó cũng tại quán cà phê nơi tôi làm việc, là em chủ động đến tìm tôi. Tôi còn nhớ, hôm ấy, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len cổ tròn màu xanh da trời, bên dưới mặc một chiếc quần jean đơn giản, mái tóc nâu suôn dài xoã ra trên vai, tay ôm vài quyển sách, trông em cứ như một cô sinh viên chính hiệu vậy! Em đẩy cửa bước vào, nhìn tôi và cười, đôi mắt nửa vầng trăng xinh đẹp ấy, khiến tôi ngẩn ngơ… “Xin chào! Tớ là Tiffany Hwang, một nhà văn, lần trước rất cám ơn cậu!” Em chìa bàn tay xinh đẹp ra, lại cười. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng có thần, long lanh, cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em một cách vô thức và đáp, “Jessica Jung, rất hân hạnh phục vụ!” Nói xong, tôi thật muốn tự vả vào mặt mình, nhưng em lại cười rất vui vẻ, em nghĩ tôi đang pha trò! =.=
Lần gặp thứ hai, em là khách, tôi là phục vụ; em uống caramel coffee do chính tay tôi pha, tôi lén lén nhìn em như kẻ trộm; hơi ấm từ bàn tay em, vẫn còn vương vấn mãi………..
…………………
Rồi sau đó, em đến quán thường xuyên hơn, tôi và em cũng trò chuyện nhiều hơn, rồi……không biết từ lúc nào, tôi và em đã trở thành bạn, bạn thân. Không chỉ gặp mặt ở quán cà phê mà tôi và em còn thường xuyên hẹn nhau đi mua sắm, uống nước, xem phim, những việc mà bạn bè vẫn thường làm cùng nhau. Ít ra, với em là như thế. Còn tôi, tôi biết mình không nghĩ như thế. Tôi yêu em, yêu ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, ngay từ lúc nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của em. Và càng tiếp xúc với em, tôi càng yêu em nhiều hơn! Tôi yêu cái cách em cười với tôi, yêu cái cách em gọi tên tôi, yêu cái cách em ôm lấy tay tôi, yêu cái cách em dựa dẫm vào tôi, yêu……tất cả mọi điều em dành cho tôi! Nhưng, tôi chỉ có thể giấu kín tình cảm đó trong lòng, bởi tôi biết, thứ tình cảm mà tôi dành cho em, có thể sẽ khiến em ghê tởm và rời xa tôi! Mà tôi, sẽ không chịu nổi nếu có một ngày như thế xảy đến!
YOU ARE READING
Tôi và Em - Jeti
RomanceGặp em, kết bạn với em, rồi yêu em, và rời xa em......là lối đi mà số phận đã định sẵn cho tôi! Rời xa em, rồi vì yêu em mà quay lại bên cạnh em, suốt kiếp không chia lìa......điểm đến cuối cùng mà (cũng) chính số phâ...