Họ - P2

814 28 2
                                    

Ác Nữ (Là ta đấy!!! :v ) 

Tiffany đang đứng sau quầy pha chế, tay vuốt ve chiếc máy xay hạt cà phê, “Jessi, sao cậu đành lòng bỏ lại người tình của cậu ở đây lâu đến vậy chứ? Sao cậu...đành lòng bỏ lại tớ một mình lâu đến thế chứ?” Tim cô, lại nhói lên. Sự đau đớn này vẫn luôn bầu bạn bên cô từ cái ngày Jessica đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô, cô rất biết ơn nó, vì nó giúp cô nhận ra cô đã yêu cô ấy nhiều đến thế nào! Thật buồn cười, đúng không? Khi cô ấy ở bên cạnh cô, cô đã chẳng nhận ra sự tồn tại của cô ấy quan trọng với cô đến dường nào, à không, là cô cố chối bỏ tầm quan trọng của cô ấy, để đến khi cô ấy rời đi, cô lại nhận ra bản thân thật sự không thể nào sống thiếu cô ấy được! Người ta nói, có không biết giữ, khi mất đừng tìm. Cô...không có tư cách để tìm cô ấy, cô...chỉ có thể ở đây, lẳng lặng chờ đợi, cho dù đó là sự chờ đợi vô vọng và đau khổ!

-Cho tôi một ly Caramel coffee! – Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Tiffany giật mình, giọng nói này......Quay phắt người lại, nhìn gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của người kia......Đưa tay vuốt ve gương mặt của cô ấy, hình như cô ấy đã gầy hơn trước, nước mắt cô không kìm chế được mà rơi xuống. Tiffany cúi gằm mặt xuống, cố gắng đè nén để nước mắt thôi rơi, lại ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Jessica, nụ cười xinh đẹp khiến người ta...đau lòng.

Jessica nhìn Tiffany thật kỹ, gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười này...cô nhớ chúng, nhớ rất nhiều! Hai năm qua cô thật sự đã sống rất khổ sở, mỗi ngày cô đều vùi đầu vào công việc, cố gắng để không nghĩ đến người con gái khiến cô điên đảo kia, nhưng mà...làm sao quên được khi vây quanh cô là hương vị ngọt ngào quen thuộc của Caramel coffee, khi mỗi đêm cô lại đắm mình trong những giấc mơ đầy ắp tiếng cười và giọng nói ngọt ngào của một cô gái luôn miệng gọi cô “Jessi~~~”......Nhìn nước mắt cô ấy tuôn rơi, lòng cô thắt lại, nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả lại là nụ cười của cô ấy, nụ cười tỏa nắng ấy, từ bao giờ lại trở nên u buồn đến thế chứ? Bước vòng ra phía sau quầy, Jessica kéo Tiffany vào lòng ôm chặt lấy cô ấy. Cô không muốn cũng không thể đứng nhìn người con gái mình yêu khóc mà không làm gì. Cô...yêu cô ấy quá nhiều!

-Jessi......cuối cùng thì......cậu cũng đã trở về...cậu có biết là...tớ đợi cậu lâu lắm rồi không? – Tiffany nghẹn ngào khóc trong lòng Jessica, nước mắt kìm nén suốt hai năm, nay được dịp tuôn trào, không có cách nào kìm lại được! Cô...thật sự rất nhớ cô ấy!

-Fany...Tớ đã trở về, sau này tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, cho dù cậu có đuổi tớ đi, tớ cũng nhất quyết không đi! Thế cho nên... – Jessica rời khỏi cái ôm với Tiffany, nhìn sâu vào mắt cô ấy, mỉm cười – Fany à ~~ sau này cậu phải nuôi tớ đó! Tớ bây giờ cái gì cũng không có nên tớ nhất định sẽ bám dính lấy cậu không buông đâu a!!

-Jessi... – Tiffany nhìn Jessica bĩu môi làm nũng với cô mà buồn cười, tảng băng của cô từ bao giờ lại trở nên trẻ con như thế chứ? Hôn lên đôi môi đang chu chu làm nũng của Jessica, nước mắt Tiffany lại tuôn rơi, cô...đã phải chờ đợi rất lâu rồi!

Jessica vòng tay lên cổ Tiffany, kéo cô ấy lại gần và làm cho nụ hôn sâu hơn. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, cô đã muốn làm điều này. Hương vị của Tiffany, nó ngọt ngào như Caramel coffee vậy!

Tôi và Em - JetiWhere stories live. Discover now