01.
Mùa xuân năm 1925.
Thời tiết Nam Kinh không đẹp lắm, lúc này hơi âm u nhưng không mưa.
Hoàng Nhân Tuấn theo dòng người ra khỏi bến tàu, trong tay xách một cái vali da rất to, chiếc vali da dùng đã quá lâu nên phần xung quanh đã tróc sơn. Cậu khẽ đẩy kính mắt trên mũi lên cao, cẩn thận quan sát người bên cạnh, phần lớn người trên chiếc thuyền này là thương nhân xuống phía nam làm ăn, ai nấy đều quần áo chỉnh tề, mặc vest đeo giày da. Tháng ba đầu xuân, đã không còn ai mặc áo khoác bông, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo bông sờn vải bạc màu trên người mình, hoàn toàn không khớp với khung cảnh xung quanh.
Cậu đến để lánh nạn.
Mới sớm tinh mơ đường phố đã nhộn nhịp vô cùng, dọc con phố có đủ mọi kiểu người bán hàng đang rao hàng, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn, lâu lắm rồi cậu chưa được thấy khung cảnh bình yên an nhàn như thế này. Quanh năm chiến tranh loạn lạc, quân phiệt chia cắt, nhà cậu ở phương bắc bị tổn thất không chừa một ngọn cỏ, trong thị trấn chỉ còn lại các cụ già gần đất xa trời và phụ nữ trẻ em trói gà không chặt, chỉ cần giới tính nam bất kể đã thành niên hay chưa đều bị bắt đi làm tráng đinh. Hoàng Nhân Tuấn sinh ra trong một gia đình dòng dõi thư hương, mấy đời trong nhà đều là thành phần trí thức, vai không thể chống, tay không thể xách, bị quân phiệt bắt đi chỉ có nước đợi chết.
Mẹ lấy từ đáy hộp trang sức của bà ra vẻn vẹn hai thỏi vàng, nhét vào vali hành lý của cậu, trong đêm đưa cậu lên thuyền xuôi về phương nam. Bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có đội tuần tra của quân phiệt, không thể bước lên boong tàu. Mẹ đứng bên bến tàu lau nước mắt, cậu trốn trong khoang thuyền lau nước mắt.
Thành Nam Kinh rộng lớn, nơi đâu cũng lạ lẫm. Cậu xoa cái bụng đã xẹp lép, tìm một quán ăn gần nhất rồi ngồi xuống.
"Quan khách, ăn gì ạ?"
Cậu nhìn thực đơn treo trên lán, từ bánh bao bò chiên đến miến tiết vịt món nào cũng có đủ cả.
(* Bánh bao bò chiên và miến tiết vịt là những món nổi tiếng vùng Nam Kinh đến ngày nay vẫn còn.)
"Cho tôi bát mì tươi đi."
Tiền phải tiết kiệm. Cậu nghĩ thầm.
Mì được bưng lên, nước dùng loãng toẹt. Nhưng người bụng đói kêu òng ọc chẳng còn màng đồ ăn có thịt thà hay không, cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến một bát mì chay. Ông chủ nhìn bộ dạng cậu nhếch nhác, kêu tiểu nhị cầm thêm hai đĩa thức ăn nhỏ tới.
"Cảm ơn... cảm ơn." Trong mồm Hoàng Nhân Tuấn đầy thức ăn, nói câu cảm ơn một cách mơ hồ, còn chắp tay hành lễ.
Ăn hết bát mì, cậu móc một đồng xu ra đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị cầm trong tay lật trái ngó phải, như chưa từng thấy bao giờ: "Quan khách, xin lỗi. Tiền của cậu không phải chỗ chúng tôi, chúng tôi không nhận được."
Quân phiệt các nơi vùng lên, nơi nào cũng dùng tiền tự đúc, cả nước lưu thông không biết bao nhiêu loại tiền, lại không thể trao đổi tương thông. Thịnh thế cổ đổng, loạn thế hoàng kim, thứ thông dụng duy nhất chỉ có bạc và vàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Hoa Nhài
Фанфик• Tác giả: Tiểu Ngô • Người dịch: xiaoyu212 • Dân quốc, thiếu gia & tiên sinh dạy học, 1shot ~9,9k chữ • Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!