"Phục vụ! Cho thêm ba chai bia nữa!"
Là một gã say rượu khẽ đưa tay gọi.
"Em gái...lại đây chơi với anh. Em muốn bao nhiêu?"
Là một tay ăn chơi bận vest bảnh bao quắc mấy cô gái kia đến bên mình.
"Sao? Mày thích đụng vào ghệ tao không?"
Một thanh niên to xác đang hất mặt nhìn một thằng già nào đó vừa sờ soạng bạn gái của mình.
Vô vàn loại âm thanh đang xuất hiện trong cái chốn này, tiếng nhạc có, tiếng bàn ghế xô đổ do đánh nhau có, tiếng hú hí của mấy tên say rượu có, tiếng cười khanh khách của mấy tên chơi gái cũng có nốt. Nhưng có một thứ âm thanh mà làm Jun mê nhất, chính là tiếng lắc ly khi pha chế cocktail.
Nó đơn giản chỉ là tiếng va chạm của đá, rượu với cái ly kim loại cùng một ít bọt bong bóng. Nhưng chỉ cần nghe nó, anh cảm thấy như bản thân đang có được một sự thỏa mãn khá hiếm hoi.
Jun đến quán bar này vào mỗi tối, chỉ trừ Chủ Nhật, đơn giản vì anh không thích. Lần đầu anh biết đến đây thì cũng là do mấy thằng bạn rủ rê vào, nhưng vài lần sau thì anh lại tự động mò đến, một mình.
Jun ngồi ngay quầy pha chế, chống cằm nhìn bóng lưng một người đang lắc cái ly kim loại ấy. Hai tay cậu cầm chắc cái ly mà chuyển động lên xuống, tạo ra âm thanh vô cùng êm tai. Cái nơ màu đen bằng lụa bé xinh được đặt ngay trước cổ, hôm nay còn đặc biệt thắt cả nơ cơ đấy. Tay áo sơ mi được xoắn qua loa lên đến khuỷu tay, làm lộ ra hai cánh tay gầy gò trăng trắng, trông quyến rũ không chịu được.
Cậu trai ấy nhẹ nhàng đổ thứ nước tím lạnh kia ra một chiếc ly thủy tinh cao, tỉ mỉ đặt vào bên trong một cánh hoa màu tím và một quả dâu rừng chín mọng. Cậu đi lại phía anh, mỉm cười và đẩy ly rượu ra trước mặt:
"Của anh."
Jun đưa mắt nhìn xuống, thấy một cánh hoa trông khá quen nhưng cũng lạ hoắc trôi lềnh bềnh trong ly rượu của mình. Anh nán cậu lại hỏi:
"Minghao, em dùng hoa gì đấy?"
"Cẩm Tú Cầu."
Minghao đáp gọn, tay cầm khăn lau khô cái ly kim loại ban nãy. Mắt cậu hơi nheo lại vì mấy tia đèn led chói lóa kia cứ chập chờn chiếu vào, mặc dù đã làm ở đây khá lâu nhưng Minghao thật sự vẫn không ngấm nổi sự chói của mấy cây đèn kia.
Jun cầm cái ly lên, nhẹ nhàng đung đưa vài cái cho mấy giọt nước đọng dưới đáy ly rơi xuống. Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị chua ngọt của dâu rừng hòa tan trong sự cay nồng của rượu vodka, thấm dần trên đầu lưỡi và lan tỏa khắp khoang miệng.
Đây chính là sự thoải mái duy nhất của anh.
.
Trong cái quán bar kiêm hộp đêm này, Minghao có thể chứng kiến mọi chuyện xảy ra chỉ với vị trí trong cái quầy pha chế. Từ những cuộc ẩu đả đến nát cả quán chỉ vì thằng này cướp mối thằng kia, hay những cô cậu học trò đang cười hí hửng với nhau sau khi đã thành công lẻn vào đây. Đến những màn gạ gẫm từ dễ thương đến kinh tởm, Minghao không nằm trong ngoại lệ. Hoặc những cuộc giao dịch vụng trộm nơi góc tối nhất và xa xôi nhất, thật tình cậu cũng không để tâm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [JUNHAO] Shake Cocktail Or Shake My Heart?
Fanfiction"Anh ít khi say rượu, nhưng anh lại thường xuyên say em!"