và em tan đi cùng ánh sương

300 30 0
                                    


thân thể em như cánh hoa tàn, nhẹ nhàng, chậm rãi rơi xuống.

màu đỏ của máu như đoá mân côi nở rộ trên nền tuyết trắng, một đoá hoa xinh đẹp kiều diễm.

mùi vị của tử thần đã nếm được trên đầu môi.

một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thế là hết rồi, la tại dân, em không thể ôm anh lần cuối rồi.

nở một nụ cười thật cay đắng, kết cục như ngày hôm nay, không phải do em tự chuốc lấy hay sao? sao lại còn khóc?

lừa gạt la tại dân, đẩy la tại dân vào chỗ chết, tất thảy đều là em dựng lên. thế sao giờ phút tử thần đến, người ra đi lại là em?

em hận la tại dân, hận gia đình anh ta. ba anh ta cướp đi gia đình của em, đẩy ba em vào với kiếp tù tội, khiến mẹ em vỡ tim mà chết, mang theo đứa em nhỏ vừa mới thành hình thành dạng của em.

em hận la tại dân, hận gia đình anh ta nhiều lắm. sao có thể phá vỡ gia đình người khác mà vẫn có thể sống hạnh phúc đến như vậy chứ, em hận, hận tất cả những người dòng họ la, và tại dân mà em yêu cũng không ngoại lệ.

thân lưu trân là người mâu thuẫn, em vừa yêu tại dân cũng vừa hận tại dân, muốn giết chết anh nhưng cũng muốn thấy anh sống thật tốt. đôi khi thân lưu trân nghĩ bản thân mình điên thật rồi, la tại dân có gì mà khiến em yêu nhiều vậy chứ?

thân lưu trân yêu la tại dân, em dâng cho anh tất cả những gì em có của tuổi thanh xuân rồi mới cay đắng nhận ra, ba anh ta, chính là người đã phá nát gia đình hạnh phúc của em.

ừ thì thân lưu trân yêu la tại dân đấy, nhưng mối thù trong lòng em còn lớn hơn. thân lưu trân gạt bỏ tình yêu, từng bước dẫm trên con đường hận thù, sỏi đá và gai nhọn đâm nát trái tim em, khiến nó vỡ vụn và trở nên thật ghê tởm, tanh mùi máu tươi.

hoàng nhân tuấn sững sờ nhìn người con gái đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo. chạy thật nhanh ôm lấy em vào lòng, điên cuồng mà gào thét với người ta, mong người ta cứu lấy em. tình yêu đầu đời của cậu, cậu không thể đi em đi như thế được. thân lưu trân vẫn chưa thực hiện lời hứa với cậu.

tuấn, nếu cậu giúp tôi trả thù, cả đời này về sau tôi sẽ ở bên cậu và yêu cậu.

từng giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên gò má cậu, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của thân lưu trân, áp sát vào đôi má của cậu để mong giữ lại chút hơi ấm của em, và cũng mong rằng nó sẽ giữ em lại với cậu.

tuấn, tha cho tại dân.

lời nói thoát ra đầu môi, em đi về miền đất của những giấc mơ, nơi có ba, có mẹ, có đứa em nhỏ vẫn đang ngóng chờ em.

lời nói thoát ra đầu môi, thân lưu trân trở về tinh khôi.

hoàng nhân tuấn chỉ biết đứng đấy mà gào khóc, ôm thật chặt lấy em, không, thân lưu trân, em không thể đi lúc này được, ở lại với anh đi. lỗi là do anh, tất cả đều là do anh, nếu như anh không nổ súng, lưu trân của anh sẽ không chết, nhất định lưu trân sẽ không chết.

cách đoá hoa mân côi nở rộ tuyệt đẹp nhưng tràn đây bi ai kia một đoạn ngắn, la tại dân vẫn đứng yêu một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vào thân xác ai kia đang nằm dưới đất.

🎉 Bạn đã đọc xong jaejin • em về tinh khôi 🎉
jaejin • em về tinh khôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ