ai ai trong cái trường này cũng biết jimin là gay. cậu bị mọi người xa lánh, bị chà đạp, bị xem thường vì giới tính của mình nhưng cậu chẳng đáp trả lại bọn họ chỉ âm thầm chịu đựng.jimin là một người sống cô lập, không hề tiếp xúc với bất kì ai. người duy nhất có thể tiếp xúc cậu là min yoongi. người thân cuối cùng của cậu trên cõi đời này.
- đừng....làm ơn... tôi xin các cậu...
jimin mếu máo khi đám cùng lớp bắt đầu xé áo cậu.
- mày nói gì thằng chó? thứ cặn bã như mày cũng phải khóc lóc van xin tao thế cơ à?
vừa dứt lời hắn bị một cú đấm thẳng vào mặt.
- một đám ăn hiếp một đứa con trai? mày dưới một con chó nữa đấy.
người đã đánh hắn nhìn trực diện hắn nói. còn jimin gương mặt ướt đẫm nhìn người kia.
- mày hay lắm jungkook.
sau đó hắn tháo chạy, bởi jungkook cũng là một tay chơi lớn ở trường.
jungkook tiến lại nơi jimin.
- có sao không?
- không...không sao...
cậu bị gương mặt lãng tử của jungkook mê hoặc.
- ừ, đi thôi hoseok.
jungkook lạnh lùng, quay sang người ở sau, cầm tay kéo đi.
từ đó, jimin đã thầm thương jungkook, nhưng lúc nào cũng giữ trong lòng, bởi khi nói ra cậu biết chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành. cậu luôn âm thầm theo dõi anh, từ khi biết anh cậu cười nhiều.
- jimin chúng ta hẹn hò đi?
chính cậu cũng không ngờ tình cảm của mình lại được người đó biết và đáp trả, mặc dù anh là hot boy của trường còn cậu chỉ là một nam sinh bình thường, không vượt trội với bất kì ai. nên khoảng thời gian quen jeon jungkook, park jimin hạnh phúc rất nhiều.
nhưng một lần cậu bắt gặp được jungkook đang nói chuyện với yoongi.
cậu cứ ngỡ jungkook yêu cậu là thật. nhưng sâu bên trong, anh chỉ lừa cậu vì yoongi đã bắt ép anh yêu cậu nếu không nhà anh sẽ bị phá sản trong chớp tắt.
- tôi đã làm theo ý anh. đến khi nào anh mới buông tha cho tôi?
- đến khi nào jimin đá cậu.
jungkook nắm tay thành quyền đấm yoongi, trên khuôn miệng bắt anh bắt đầu ứa máu.
- mày được làm người yêu nó là may phước của mày đấy thằng chó
yoongi lau máu, túm cổ áo jungkook.
- anh nghĩ tôi yêu jimin sao? tôi yêu hoseok kia kìa. sao anh lại bắt tôi yêu một người mà tôi không yêu? một chút về tôi jimin còn không biết. tôi thấy cậu ta thực phiền phức
park jimin bật khóc, hóa ra trong mắt jungkook cậu phiền đến thế. phải, cậu chẳng biết gì về anh ngoài cái vẻ đẹp trai. cậu thậm chí còn không biết anh là người thế nào, là người ra sao thì nói gì đến chuyện yêu đương.
yoongi định đưa tay lên đấm
- dừng lại!!
âm thanh trong trẻo của một đứa con trai vang lên làm cả hai chú ý.
- jungkook chia tay đi...
một câu nói làm jimin phải đau lòng. nhưng cậu buộc phải nói ra.
- giờ anh cút đi được rồi chứ?
jimin trừng mắt. cậu đáng sợ đến cả jungkook lẫn yoongi cũng phải bất ngờ.
jimin cũng đã đuổi, jungkook không thể mặt dày mà ở lại.
- jimin em nghe anh...
yoongi chưa nói hết câu.
- tại sao anh lại lừa em? tại sao? hả?
cậu ứa nước mắt, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc thành xấu xí. cậu đánh vào lòng ngực yoongi rõ đau.
- anh chỉ... là muốn em hạnh phúc một chút. xin em đừng trách anh, được không?
trước mặt jungkook lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ cậu lại yếu đuối bấy nhiêu.
jimin khóc to hơn, đánh mạnh hơn. bởi cậu rất thương anh mình, cái gì cũng anh cũng muốn tốt cho cậu, cậu không thể trách anh cậu được.
jimin đau lòng lắm, không ngờ mối tình đầu của cậu lại kết thúc như vậy. mối tình cậu xem là rất đẹp nhưng không hạnh phúc.
tác phẩm mới, cách viết mới
mong mọi người ủng hộ ❤

BẠN ĐANG ĐỌC
kí ức | jjk x pjm |
Fanficauthor: rin "park jimin có một mối tình cậu xem là rất đẹp nhưng không hạnh phúc." vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.