Final Chap
Một tuần đúng. Và tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ về buổi gặp gỡ tuần trước với em ở cửa café – nơi tôi đã hẹn. Cả tuần nay tôi đã không đến tòa soạn và xin nghỉ vì căn bệnh quái ác nào đấy. Mà chủ tịch hội đồng không dám lên tiếng dẫu cho biết rõ nó chỉ là lý do hoàn toàn có logic và đầy tính nhân văn sau khi tôi đã lao lực vì cái tòa soạn này sắp chết đến nơi. Cuối cùng thì lão béo, bụng phệ ấy cũng đã đặt bút xuống kí phép cho tôi. Và dẫu cho có nghỉ phép tôi vẫn luôn giải quyết mọi vấn đề từ xa nếu nhân viên báo cáo khẩn. Tệ thật, nghỉ làm chỉ để trong chờ Jessica. Điều này nghe có vẻ điên rồ thật, nhưng tôi thì đang làm nó đây.
Tuần thứ hai. Tôi bắt đầu có cảm giác hối hận về suy nghĩ tiêu cực này. Bỏ mặc cả tòa soạn tâm huyết của mình để chờ đợi trong vô vọng cô gái mà tôi không biết chắc khi nào cô ấy sẽ đến tìm mình. Dẫu cho tôi hàng ngày đều đến quán café ấy. Chỉ để chờ đợi ai đó. Quyển sách mang theo đã hai tuần nay vẫn chưa đọc được trang nào. Có vài câu hỏi cho bản thân mà tôi tự đặt ra: “Liệu Jessica sẽ chắn chắn đến đây. Vài ba câu hời hợt hôm ấy đã khiến tôi tệ hại như vậy sao?” Nhưng rồi lại thôi.
Gạt phăng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhanh hơn cả khi người ta gạt quyển sách trên bàn rơi xuống đất.
Sang đến đầu tuần thứ ba thì tôi bỏ cuộc, quá mệt mỏi. Sức chịu đựng của tôi khả dĩ vẫn nằm trong tầm giới hạn của một con người, chẳng có sự chịu đựng phi thường nào ở đây cả. Tôi không phải Chúa. Tôi chỉ là Kwon Yu Ri mà thôi. Và thời điểm tôi bắt đầu có cảm giác mình là trò chơi con xoay của Jessica thì tin tức về việc Jessica bỏ việc làm tôi phải suy nghĩ lại. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đấy, quy luật là thế. Em nói và tôi chờ, có gì không rõ ràng trong tình thế ấy sao? Điều gì trong chuyện này làm tôi không hiểu rõ quy luật ấy nào? Tôi không phải dạng dốt nát đến độ không nhận ra vị thế của mình. Thế nên Chúa Nhật này sẽ là Chúa Nhật cuối cùng của sự chờ đợi. Vâng, chính ngày hôm nay. Một quyết định quá hay, siêu tuyệt, siêu đỉnh và siêu đúng đắn, tôi nghĩ bụng, rõ ràng không thể tuyệt hơn được nữa.
Tôi định bụng sẽ đến café để nói rõ về mối quan hệ giữa tôi và em, nếu có thể gặp mà dù có gặp hay không thì nó vẫn sẽ kết thúc và giải thoát, mọi việc đã quá mệt mỏi. Em vẫn là Jessica Jung hào nhoáng, xa xỉ bên ngoài và dù cho bên trong lớp quần áo đắt tiền hàng hiệu ấy có là cô gái mà tôi đã dành cả tình yêu to lớn nhất của đời mình cho cô ấy thì tôi thề rằng tôi vẫn sẽ từ bỏ mà thôi. Tôi thề đấy. Rồi tôi sẽ trở về Kwon Yu Ri thanh sạch như ngày nào, vẫn sẽ là tổng biên quèn và ăn mặc thứ quần áo vớ vẩn nào thuận tay nhặt được mà không lo có bất kì sự xét nét, săm soi nào. Kết thúc câu chuyện học đòi Prada của Kwon Yu Ri ở tại đây thôi nào.
“Bố khỉ kẻ nào bấm chuông cửa nhà tôi liên tục thế này? Nó sắp vỡ ra rồi đấy”
Tôi lầm bầm trong khi cầm bàn chải đánh răng và nghĩ về việc sẽ kết thúc hoành tráng ra sao với Jessica trong tình trạng đầu tóc rối xù và quần áo thì vô cùng tệ, đến mức không chấp nhận được. Đoán chắc chỉ là ai đó gởi hóa đơn tiền cần thanh toán hoặc là bác bảo vệ tìm có việc gì đấy, cũng có thể là dịch vụ giao hàng tận nhà, biết đâu ai đấy có lòng từ tâm gởi tặng cho tôi một món quà gì thì sao nào? Ngoài ra còn có ai biết đến căn nhà gần như bỏ hoang này của Kwon Yu Ri nữa đâu. Mà dẫu cho đó là gì đi chăng nữa thì tôi biết chuông cửa nhà mình sắp nổ tung ra vì bị bấm liên hồi rồi kia kìa. Trong lúc chưa tỉnh ngủ hẳn tôi quên mất còn một người rất quan trọng trong cuộc đời. Và sự thật thì khi người ta không hy vọng trông chờ việc gì đó thì nó lại đến một cách rất hiển nhiên không lý do nào cả.