Chap 3: Từ bỏ

50 4 0
                                    

Trước khi vào truyện cho tui xin lỗi vì đã mất tích suốt 1 tuần nay. Vì lý do cá nhân nên tui mới không thể up chap mới cho mấy cô được.Nhưng tui hứa từ nay sẽ siêng hơn để các cô khỏi phải đợi. Nếu tối nay mà có đủ thời gian tui sẽ up thêm 1 chap bù nha.Love you.Không liên thiên nữa vô truyện thôi nào!
___________________________
Và người lái chiếc xe đó tới chỗ cô là Jangmi - đứa bạn cô tin tưởng nhất từ trước tới nay. Vừa thấy cô Jangmi vội lấy ô rồi chạy tới che rồi đỡ cô đứng dậy. Biết là vừa có truyện gì đó xảy ra mà Jangmi lại hiểu cô hơn bất cứ ai vả lại cô lại đang trong tình trạng này nên Jangmi càng phải lái xe về nhà ngày lập tức để thay quần áo không cô sẽ bệnh mất ( cô là kiểu sống nội tâm nên sẽ không kể chuyện của mình cho bất cứ ai khi vừa xảy ra chuyện, muốn biết chuyện gì chỉ đợi cô tự nói ra mà thôi )

*Ta là dãy phân cách thời gian- Tua đến đoạn về tới nhà Jangmi và đã thay quần áo các kiểu xong and cô đã tỉnh lại  ( chú ý là mỗi khi có chuyện cô sẽ đến ở nhờ nhà riêng của Jangmi vì sợ bố mẹ lo lắng )*

- Lần này ngoại lệ được không, có chuyện gì tâm sự với tao nè. Làm ơn đừng coi tao là không khí mỗi lần như vậy, tao lo lắm? - Quá lo lắng cho cô Jangmi bèn nói

- Jangmi ah! Tao phải làm sao đây - Vừa nói cô vừa khóc nức nở khiến cô bạn thân ngồi cạnh càng lo lắng hơn

-Rốt cuộc là có chuyện gì nói đi biết đâu tao giúp được mày. Nói ngay nếu còn coi tao là bạn - Jangmi nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cô

-Mày nhớ có lần tao bảo là tao đang đợi 1 anh chàng từ nhỏ đã hứa hẹn biết bao nhiêu điều chứ đúng không? - Cô nói

-Ừ nhớ rồi. Nhưng mà liên quan gì đến à. Chẳng lẽ.......anh ta quay lại rồi. - Jangmi nói với bộ mặt chờ đợi câu trả lời từ cô

-Quay lại rồi. Nhưng đã không còn như xưa, và còn có chuyện quan trọng hơn điều đó nữa. - Lúc này mắt cô đã đỏ hoe chỉ cần 1 phút à không 1 giây nữa thôi là nước mắt có thể rơi xuống ngay lập tức

-Còn chuyện gì quan trọng hơn nữa sao? - Jangmi nhìn cô hỏi với ngàn dấu hỏi chấm trong đầu

-Thực ra anh chàng đó chính là JungKook, bạn cùng bàn của tao, và.... là bạn trai hiện tại của Hacho - Nói xong cô ôm chầm lấy Jangmi mà khóc

-Thật á, mày nói xạo nó quen. Làm gì có chuyện đó, tao không tin đâu, tao sẽ đi tìm JungKook hỏi cho ra nhẽ. - Nhìn cô mà Jangmi tức giận và căm ghét JungKook khủng khiếp, đến cô còn chưa dám làm cho con bạn yếu ớt này rơi nước mắt vì chuyện gì mà anh ta lại làm cô khóc.

Định gỡ cô ra để đi tìm JungKook thì cô lại lên tiếng
-Đừng đi tìm làm gì. Chắc cậu ta cũng đã quên hết rồi, chỉ có mình tao là vẫn ôm ấp hi vọng đấy thôi. Tao sẽ ổn thôi, tin tao, tao hứa mai tao sẽ không sao đâu, tao hứa mai tao sẽ quên cậu ta thôi, tao quyết định từ bỏ cậu ta rồi. - Thấy Jangmi vậy là cô hiểu ra chuyện gì nếu cô bạn nóng tính này của mình đi tìm anh rồi nên đành miễn cưỡng kéo lại mặc dù rất muốn hỏi anh cho ra lẽ

-Rồi ok tao sẽ nghe mày, 1 lần này là cũng là lần duy nhất, nếu tao mà thấy mày khóc vì cậu ta nữa thì tao sẽ không để yên đâu. Ngủ đi con quễ. Mai còn đi học nữa. - Jangmi miễn cưỡng chấp nhận lời nói của cô mà quay về giường nằm ngủ
_________________________
Aigooooo xong chap 3 rồi nè, xíu sẽ viết chap tiếp nhưng chắc là sẽ không ra được rồi. Mai nhé, tui hứa mai sẽ có
Mấy cô nhớ ấn sao vàng hen
Kamsamita
#Kunn
Ảnh JK như đã nói nè cuối chap nào cũng sẽ có

 Mai nhé, tui hứa mai sẽ cóMấy cô nhớ ấn sao vàng henKamsamita#KunnẢnh JK như đã nói nè cuối chap nào cũng sẽ có

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
||JungKook|| - [ Jeon JungKook, rốt cuộc anh coi em là gì ? ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ