2. Gặp em..?

600 69 0
                                    

2. Gặp em..?
————————————

Để giúp đỡ cho các tù nhân sau khi ra khỏi tù vẫn có thể hòa nhập được với cuộc sống, không bị túng quẫn quá mà lại phạm tội, chính phủ nhà nước có chế độ cấp cho mỗi người một công việc làm ngoài giờ. Mà công việc của Namjoon đang làm chính là khuân vác trong các công trình xây dựng.

Công việc rẻ mạt nhưng dễ làm, chỉ cần sức chứ chả cần phải nghĩ, gọi là tận dụng được cái sức mạnh như muốn phá hoại mọi thứ của hắn, hắn tự nghĩ như vậy.

Hôm nay trời nắng vẫn chói rực trên đầu, như muốn thiêu đốt cả nhân gian. Hắn vẫn vậy, một thân đầu trần, lưng trần mà lăn xả. Mảnh lưng kia đã đen sạm đi vì phơi nắng nhiều ngày, bây giờ cũng vì nắng gắt mà đỏ au cả lên. Trên tấm lưng trần ấy vác liền hai bao cát, cũng bị cát làm xước đi một phần. Nhưng như vậy đâu có si nhê gì, hắn đã phải chịu đựng nhiều thứ còn đau đớn hơn thế.

Mới vừa nãy, hắn được khen là làm việc có năng suất, cuối tháng có thể được tăng lương. Nhận được sự quan tâm của cấp trên, Namjoon gật đầu một cái, trong lòng cũng thầm thầm cất tiếng cười. Không phải là hắn mê tiền, tiền với hắn không quan trọng, mà là cả đời hắn chẳng được khen hay quan tâm bao giờ, hắn thấy ấm lòng lắm. Hắn không màng đến tiền thưởng, là hắn cảm nhận cuộc sống này cũng không xa lánh hắn, thậm chí còn cho hắn của tốt trên đời.

Quần quật cả ngày bốc vác hàng trăm bao cát, con người khỏe mạnh thế nào thì cũng sẽ mệt thôi, hắn cũng không ngoại lệ, cả người cứ ê ẩm, nhức mỏi suốt đêm.

Căn hộ, à mà không, nói căn hộ thì sang trọng quá, cái phòng trọ, mà thôi, gọi là cái ổ đi cho thân thuộc. Cái ổ của hắn nằm ở tít sâu trong cái góc khuất của con ngõ nhỏ, dài và loằng ngoằng. Đường trong ngõ cũng chẳng dễ đi, lũng trũng nhiều ổ gà ổ vịt không cẩn thận ngã sấp mặt bay mấy cái răng. Các nhà xung quanh xây sát sạt nhau không có le lói một tí ánh sáng nào vào được bên trong. Tường hai bên thì mọc đầy rêu loang lổ đến sợ, sàn nhà bằng gỗ có nhiều cái lỗ bị chuột đục ra làm ổ, chỗ lại mốc xanh mốc đỏ hết cả lên, tấm mái tôn thì chỗ hở chỗ lành, cả căn phòng độc được cái giường ọp ẹp. Thế đấy nên căn nhà cũng chẳng tốt đẹp là mấy, cơ mà không sao, hắn thích như vậy.

Namjoon hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng sau khi ra tù, dường như hắn lại sống như không sống. Bởi hắn sống không có mục tiêu, mà bây giờ sống cũng chả biết sống để làm gì. Mới mười chín tuổi đã phải ngồi tù, hai mươi năm qua đi đem theo cả những gì gọi là nhiệt huyết, gọi là đam mê của hắn chôn vùi chỗ nào không biết rồi.

Nhiều lúc hắn nghĩ, rồi tự bảo với mình: Vậy thôi chết quách đi cho rảnh nợ !

Nói thì nghe dễ quá, nhưng nếu giờ chết đi, thì chẳng phải cuộc đời hắn đáng thương quá rồi hay sao?

Trước khi sinh, mẹ hắn năm lần bảy lượt phá thai nhưng không thành, tại hắn sống dai quá, đừng tưởng còn là phôi thai thì không biết gì, hắn biết hết đấy. Đến khi sinh ra, hắn bị coi không khác gì nghiệt chủng, bố mẹ cũng cứ thế bỏ hắn mà đi. Lên bốn tuổi, hắn bị chửi là thằng ăn cắp trong khi chính hắn cũng không biết mình đã ăn cắp ăn trộm của ai thứ gì. Chỉ là do hắn không cha cũng không mẹ, nên người đời dị nghị, người ta đổ cho hắn thế thôi, hắn tự an ủi bản thân như vậy, nhưng đó là sự thật mà. Tới tận năm lên mười hắn mới biết đọc chữ, lên mười hai thì bị ông già ven đường lừa bán đi, đến năm mười sáu thì lại bị bắt phải phục vụ tình dục cho con mụ già kia như một thằng trai bao không hơn không kém.

Hắn không biết mình đã bị đánh đập và nhẫn nhịn bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nó quá nhiều đến nỗi hắn cũng mệt mỏi để có thể nhớ nổi. Hắn cũng không thể hiểu nổi sao hắn có thể chịu được nữa. Từng trận roi đòn, lần nào cũng như muốn nát nhừ cả da cả thịt. Thân thể từ bên trong đến bên ngoài nơi nào cũng bị xâm phạm, bị thương tổn từ thể xác đến tinh thần.

Nói ra lại bảo quá đáng thương đi, nhưng cuối cùng, kẻ ở tù vẫn lại là Namjoon hắn.

Namjoon nhắm hờ con mắt lạnh lẽo, hàng mi dài rủ xuống âm thầm rung rung, thở dài thườn thượt, hắn thực sự mệt mỏi với cuộc sống này.

Người ta bảo rằng hắn đẹp lắm, đẹp như được một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó điêu khắc nên vậy. Cũng hợp lý đấy chứ, làn da nâu nâu, đôi mắt biết cười cùng một cái lõm nhỏ bên má cứ sâu thêm khi khuôn miệng hơi nhếch lên, điều ấy tạo nên nét quyến rũ của hắn, lại cộng thêm cơ thể cân đối với chiều cao vượt trội, hắn nghĩ chắc đời hắn mà không khổ, thì có khi bây giờ hắn cũng là siêu mẫu nổi tiếng cũng nên. Tự bật cười với suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, hắn nhìn lại mình gật gù, tự thấy cũng gọi là được, ít nhất vẫn hơn mấy thằng nghiện ngoài kia, nhếch nhác, bẩn thỉu muốn kinh, suốt ngày hít hít gãi gãi trông đến sợ, đi qua chỗ bọn nó chỉ thấy đặc mùi thuốc và tinh dịch buồn nôn khó chịu vô cùng.

Cơ mà đấy chỉ là hình ảnh của hắn khi sắp chừng hai mươi, chứ còn hắn bây giờ cũng đổi khác, đôi mắt lạnh lẽo hơn, gương mặt cũng hốc hác tồi tàn thiếu sức sống, trên cằm lún phún vào sợi râu chưa kịp cạo. Thôi nom vậy trông vẫn đỡ hơn bọn nghiện là hắn thấy ổn rồi, đẹp quá cũng chẳng ăn được.

Hắn, như một con mãnh thú bỏ qua cả chục năm cuộc đời mình để vật lộn với thứ gọi là được sống, được tồn tại. Mà đến khi đã tồn tại rồi thì lại muốn chết đi.

Quả là một con mãnh thú đáng thương.

"Tách tách.."

Trời về đêm, bất chợt lại đổ mưa.

Mưa cứ lất phất rơi lên tấm mái tôn đã thủng lỗ chỗ của nhà hắn, chảy vào trong nhà, thấm lên giường hắn. Càng đêm, mưa càng to hơn, nhiệt độ như càng hạ xuống thấp hơn, cơn mưa cứ dữ dội gầm rú bên ngoài kia cũng như trong cõi lòng này của hắn cứ mãi rộn rạo. Sàn nhà chứa một lớp nước, giường hắn cũng đã ẩm tới mức có thể vắt ra được rồi. Mưa khiến hắn rét run, đôi môi tái đi vì lạnh, nhưng hắn cũng chẳng buồn đứng dậy.

Dù gì thì cũng chỉ là mưa thôi mà...

Cuộc đời hắn đã trải qua bao nhiêu thứ, chẳng lẽ một cơn mưa vô hại có thể thành vấn đề khiến hắn bận tâm hay sao...

Chỉ là một cơn mưa mà thôi...

Không sao cả.

Gả lẩm nhẩm với bản thân. Cái môi khô khốc vẫn cứ run rẩy. Hắn cứ như vậy cho tới khi quá mệt mỏi mà ngủ lúc nào không biết. Thần kinh rã rời, cơ thể ê ẩm, tất cả như chất xúc tác làm hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn có thể ngủ, ngủ ngon lành trên cái giường ẩm và căn nhà ngập nước trong cơn mưa đầu mùa.

Và rồi cuộc sống không mục đích của hắn bỗng gặp biến động, đó là khi hắn gặp được cậu, một cậu bé.

[NAMMIN] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ