Những tia nắng ban mai đầu tiên báo hiệu một ngày mới khẽ rọi xuống khuôn mặt còn đang ngủ say của Yu. Bị thứ ánh sáng kia làm tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy. Thường với bản tính lười biếng cố hữu của mình, nếu dậy sớm thế này thế nào Yu cũng sẽ vùi mặt xuống ngủ tiếp. Nhưng hôm nay lại không như vậy, lí do là vì:
- Chỗ, này... là đâu?
Yu láo liếc nhìn khung cảnh xung quanh, cụ thể là căn phòng lạ hoắc này. Được bài trí theo phong cách cổ điển, nội thất có phần "tối giản" với chỉ một bộ bàn ghế cùng chiếc giường đơn và được sơn một màu lục nhạt. Nếu trí nhớ không gặp vấn đề ( mà chắc chắn là như vậy ) thì đây chắc chắn không phải căn phòng mà Yu đang ở. Tuy thấy khó hiểu nhưng cô đã ngay lập tức nhận ra.
- Phải rồi... Đây, là, dinh thự DeVander... Nhớ, không nhầm, thì, hôm qua...
Cô đăm chiêu cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua nhưng nó lại rất mù mờ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi phần lớn thời gian khi đó thì cô lại rơi vào tình trạng "nửa tỉnh nửa mê" đồng thời bởi tính chất lằng nhằng của sự việc. Theo như những gì còn nhớ rõ thì cô đột ngột bị hút vào cái vòng tròn kì lạ lúc ở Anh quốc và tới thế giới lạ lẫm này. Xui xẻo thế nào mà ngay khi đến đã bị chôn thẳng xuống đất, đã thế còn khiến bản thân bị thương. Đến khi tỉnh lại thì tòa dinh thự bề thế này đập thẳng vào tầm mắt. Có vẻ cô được nhận vào với vai trò của một Vệ sĩ bảo vệ cô con gái rượu của gia đình chủ nhà. Chưa kịp hiểu mô tê gì ngay lập tức cô bị bao vây bởi ba cô gái vận trên mình bộ đồ hầu gái, để họ nhéo má nựng các kiểu, xong rồi còn bị thử một đống quần áo nữa chứ!
Nghĩ đến điều đó chẳng hiểu sao Yu lại cảm thấy khó chịu. Cô lấy hai tay ôm chặt gò má mình đồng thời lăn qua lăn lại trên chiếc giường - điệu bộ giận dỗi nhưng đầy dễ thương thường thấy ở một cô gái 15 tuổi...
Bụp! Một tiếng động vang lên. Chân của Yu đã va phải thứ gì đó. Cô ngồi dậy coi thử xem đó là cái gì.
Và ở bên cạnh đôi chân trắng nõn ấy... là một "đống gì đó đen xì"
Suýt chút nữa Yu đã dùng chân để đạp mạnh cái đống đen xì đó nhưng cô đã không làm như vậy. Bởi cái "đống đen xì" đó lại chính là nguyên do của mọi sự việc.
- Xin lỗi, Nii...
Xoa xoa phần vai vừa mới đá vào, Yu lí nhí nói lời xin lỗi với đống đe... À không, giờ phải gọi là một người mới đúng. Và không ai khác đó chính là "Crusade" Kurokawa.
Lưng dựa vào cạnh giường, hai chân xếp bằng tròn. Mặc dù đang ngủ nhưng cổ cậu ta lại không gục xuống. Trên người vẫn khoác chiếc áo jacket, quần dài màu đen cùng áo giáp chống đạn. Chiếc mũ bảo vệ đặt bên cạnh để lộ mái tóc đen nhánh, khuôn mặt vẫn bị chiếc kính bảo hộ cùng khăn đen in nửa đầu lâu che khuất. Tay phải đặt sẵn vào bao súng lục đã mở nắp - một sự phòng vệ kĩ càng. Nhưng trái với vẻ đề phòng đó thì vẻ say ngủ cùng tiếng thở đều đều cho thấy rằng còn lâu cậu ta còn lâu mới tỉnh dậy.
- Lúc nào, cũng, tự làm, khổ, bản thân...
Vòng hai cánh tay thon qua cổ "Crusade", Yu khẽ dụi đầu mình lên vai cậu. Cô thừa biết rằng lí do Kurokawa nằm dưới đất là bởi cậu ta muốn nhường cái giường cho cô. Thế nào cậu ta sẽ biện minh rằng "nằm giường đau lưng lắm, tôi chẳng khoái.". Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn mong muốn của người khác nhưng chẳng bao giờ chịu nghĩ về mình, đó vừa là điểm cộng và cũng là điểm trừ của Kurokawa. Và cũng nhờ điểm cộng đó mà Yu có thể thoải mái ôm cổ cậu mà không sợ bị rầy la.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Gunslinger with the Demon's Soul ( Tên Xạ Thủ với linh hồn Ma Quỷ )
Teen FictionThì... remake của bộ Sát thủ và dị thế giới: Là câu chuyện của một tên Sát thủ vô tình bị dịch chuyển sang thế giới khác... Cốt truyện được chỉnh sửa, nhân vật cũng vậy. Và nếu có gì sai sót... cứ ném gạch thoải mái. Mình sẽ sửa. Cảm ơn vì đã đọc.