một đêm say

804 31 1
                                    

Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi
....
"Tôi nói bỏ tôi raa"
"Thực sự anh xin lỗi"
"Lỗi lầm gì chứ"
"Thôi được rồi,anh đưa em đi uống"
Ghì người con gái ở trong lòng,Mingyu chợt nhận ra rằng tất cả cảm xúc đã chẳng còn nữa, nhưng vì người con gái này, đã giúp cậu đổi đời.
Quán bar cổ này vẫn còn hoạt động, cô ấy nói thích những nơi thế này, cậu biết. Không ồn ào, mà lại giải tỏa được qua thứ chất lỏng cay cay, quả thực rất lý tưởng. Hai thân ảnh vô cùng đẹp đôi sóng vai nhau, ngồi lặng thinh không một câu nói. Cô ấy trách Mingyu tại sao lại mờ nhạt, lại không quan tâm cô ấy, tại sao lại về nhà mình ngủ,Mingyu vẫn chỉ ôm cô ấy, không một lời giải thích. Có thể cậu đã quá mệt mỏi hoặc ít nhất, cậu không muốn thấy nước mắt con gái
Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói "em yêu anh"
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi
...
Đây chắc có lẽ là ly thứ 5 rồi, cô ấy cũng đã nói lời chia tay và rời đi không chút luyến tiếc nào rồi, thì ra, cô ấy cũng mệt mỏi rồi, vậy mà cậu vẫn ngờ tưởng rằng cô ấy vẫn còn yêu. Khẽ nhếch một nụ cười giễu cho sự ngu ngốc của mình, cậu ngẩng đầu lên khi tai bị thu hút bởi tiếng ghi-ta từ người ca sĩ đang ở trên bục của bar đánh. Bài hát ấy rất cuốn hút, âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe dễ thấm và... rất ấm áp...
Đến khi bar đã đến giờ đóng cửa,Mingyu nhất định chờ người ca sĩ ấy bước ra, níu tay anh lại
"Chào anh"
"Uhm, chào cậu"
"Tôi... tôi muốn biết tên bài hát anh vừa hát"
"Có nói thì cậu cũng đâu hiểu là gì đâu"
Anh ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười của một người con trai nhưng lại thanh thoát khả ái, từ chối câu hỏi của cậu.
Mingyu từ hôm ấy ngày nào cũng ghé bar để uống, chọn một góc khuất, chỉ đơn giản để ngắm anh chàng ca sĩ đàn hát hôm nào. Anh ấy cao, nhưng lại rất gầy... làm Mingyu có cảm giác gì đó... như bảo vệ? Vai anh ấy cũng rộng, khi ôm đàn, tưởng như người đang ngồi đấy là tượng tạc vậy. Đôi mi nhắm chặt giấu bởi mũ lưỡi trai, chiếc kính tròn trôi xuống mũi, đôi môi mỏng mềm cất tiếng hát trầm ấm, cảm xúc qua từng bài hát của anh ấy.
"Hey, tôi muốn hỏi đôi chút về chàng ca sĩ kia"
"À, người đó sao, ai đến đây cũng đều muốn tìm hiểu về anh chàng đó"
"Tôi không ngoại lệ, vậy cậu có biết điều gì không?"
"Ừm...anh ấy tên là Wonwoo,Jeon Wonwoo, năm nay 23 tuổi, đi hát ở đây 3 năm rồi, từ ngày tôi còn chưa vào làm"
"Anh ấy hát hay thật phải không"
"Yeah... điều đó là đương nhiên,ai cũng mê đắm giọng hát của anh ấy, nhưng chắc chưa có ai có được trái tim của anh"
"Ồ, người đơn giản vậy lại kén vậy sao"
"Tôi chịu,anh ấy kiệm lời lắm, tôi chỉ nói chuyện hỏi thăm khi vô tình ở cùng chỗ thôi"
"..."
Thời gian bộn bề nhiều việc nhưng tối nào, cậu cũng dành thời gian đến nghe anh hát, hôm nay, cậu bị đuổi việc, và uống rất nhiều. Cậu uống đến chai thứ 2 rồi, quán cũng đến giờ đóng, cậu vội đi đến chỗ anh đang cất đàn, lôi anh đi ra ngoài
"Này này"
"Anh"
"Hmm? Tôi có quen cậu?"
"Dù biết là thế, nhưng sao ngày nào anh cũng hát bài đó vậy?
"Sao? Ảnh hưởng sao?"
"Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi"
"Này...sao cậu..."
và đúng, lời nói của anh đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của Mingyu, chỉ là một nụ hôn sâu, không ướt át nhưng vẫn khiến anh giật mình đẩy cậu ra. Nhưng đàn ông khi say là đàn ông mạnh mẽ nhất, cậu ôm anh thật chặt, siết thật mạnh
"Em say rồi..."
"Tôi biết cậu say, nên bỏ tôi ra và tôi sẽ không để bụng cái hôn vừa rồi đâu"
"Em say anh rồi"
"Gì cơ? Cậu điên rồi đấy, về đi"
"Không,em nhất định không về,em thích anh"
"Có phải vì say mà cậu mất ý thức không? Cậu có bạn gái rồi mà?"
anh lỡ nói ra rồi, nói ra điều không nên nói rồi. từ ngày cậu hỏi anh về bài hát kia, dáng người, khuôn mặt, giọng nói đó chỉ trong vài giây nhưng vẫn đủ để anh khắc ghi, nhớ mãi. Để đến lúc biết cậu đã có bạn gái, thì thôi vậy, vẫn là mình đơn phương đi, đơn phương một người chỉ gặp một lần. Và là lần đầu tiên sau rất lâu,anh lại rung động.
"Sao anh biết?"
"Uhm... tôi... à đoán vậy thôi"
"Anh đang nói dối"
"Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu năm trên đời
Bằng vị ngọt trên đôi môi"
Anh quàng tay qua vai cậu, hôn chóc cái nhẹ vào môi,cười tươi một cái, cậu dẫn anh vào xe mình, lái xe đưa anh đi lên ngọn đồi nơi cậu ở. Hai người ngồi ở mũi xe, lâu thật lâu, tay đan bàn tay thật chặt, ngắm sao.
"Em chia tay cô gái đó rồi"
"Ồ"
"Em chỉ thích anh"
Anh ngượng, ngượng chứ cho dù chẳng phải lần đầu được tỏ tình
"Anh chả có gì cả đâu
"Anh có đàn, và em say đàn,say cả anh"
"Anh yêu em"
"Có cả em nữa"
"Anh biết vì sao em hiểu lời bài hát đó chứ?"
"Hmm?"
"Chả biết nữa, chỉ là ngày nào cũng được nghe anh hát bài đó,em đã ghi âm để hỏi một người bạn"
"À... vậy có hiểu sao anh lại hay hát bài ấy không?"
"Vì anh thích em, anh biết em luôn ngồi ở góc đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng là em thích anh cả"
Cậu để đầu anh dựa vào vai mình, để anh choàng áo của mình, ngâm nga hát khi anh đã thiêu thiêu ngủ
"Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi
Chỉ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Chỉ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa"
Hôn đỉnh đầu anh,anh ngủ ngoan, gương mặt anh vẫn hiền dịu,tay vẫn nắm chặt, miệng mỉm cười, hẹn một đời không xa.

love is amazingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ