nụ cười em

260 12 0
                                    

Và anh sợ lắm nếu tiếng yêu kia làm em nhòe mất những yên bình...

Anh ấy- một học sinh ưu tú của trường. Tất nhiên, số người theo đuổi anh là không ít, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, có một chàng hậu bối vẫn hay ngồi, từ xa quan sát, ngắm nhìn anh.

Người ta vẫn nói, nếu đã trót thương thầm một ai, thì đêm xuống,cho dù có phải cô đơn, vẫn ôm bụng gửi nỗi nhớ đến tâm tư về người đó. Kim Mingyu của năm 16 tuổi, thương thầm Jeon Wonwoo của năm 17 tuổi. Điều này chỉ có Kim Mingyu hiểu, cậu biết rằng nó khá kỳ cục, nhưng mỗi ngày được nhìn thấy anh cười nói, lòng cậu lại rộn ràng, phía ngực trái dao động, hạnh phúc chỉ cần vậy. Kim Mingyu không quan tâm đến sự tồn tại của mình trong mắt anh, mà chỉ luôn luôn tự nhủ rằng, điều đẹp nhất đối với mình là nụ cười vô tư của Jeon Wonwoo.

Cậu chỉ mong rằng, nụ cười ấy luôn nở trên môi của anh, luôn đẹp như bông hoa được khắc lên đấy. Kim Mingyu là đồ ngốc, chẳng dám nói hết
tâm tư của mình bao ngày qua cho anh nghe, chẳng cần biết đến chuyện sẽ tiếp cận nơi anh, mà người ta chỉ biết rằng, những tên côn đồ ở trường mỗi lần dở chứng lôi anh ra đánh đập với lý do rằng người tình của chúng dây dưa này nọ với anh, là sẽ có một cậu trai khóa dưới đứng dậy thách thức chúng, nói rằng nếu để cậu ta thấy một lần nữa, thì cả lũ bọn chúng sẽ bị quét sạch khỏi trường rồi lạnh lùng kéo anh ra khỏi đám hỗn loạn đấy và lại bỏ đi mà chưa thèm nghe người ta cảm ơn một câu. Cậu ta sợ, sợ rằng nếu quay lưng lại, nhìn thấy ánh mới hay đôi môi đang nở nụ cười áy náy kia, sẽ lại ngốc nghếch mà dại dột, rồi lại làm đảo lộn cuộc sống yên bình của anh chỉ vì mình,đó là Kim Mingyu.
Jeon Wonwoo mỗi lần như vậy đến tối trở về đều nhắn một tin cảm ơn cậu, nhưng lại chỉ nhận được câu không có gì...
"Này em ơi"
"Em Mingyu ơi"
Kim Mingyu ngốc nghếch dù đã nghe thấy nhưng vẫn nhất quyết lờ đi, muốn quay lại nũng nịu anh, muốn hỏi anh gọi em có chuyện gì đấy, nhưng Mingyu là đồ ngốc mà
"Anh gọi em?"
"Uhm...em...em đi với anh ra đây một lúc được không?"
"Nếu để cảm ơn hay tạ ơn thì không cần đâu anh"
"Là chuyện khác"
Jeon Wonwoo đi trước, đi sau là một cậu ngốc đang khó hiểu, nghĩ ngợi lung tung cũng đã trèo lên đến sân thượng lộng gió rồi
"Anh vẫn muốn cảm ơn em nhiều,anh chỉ lo học, mà tự vệ bản thân đều khó khăn"
"Lần sau chú ý là được rồi
"Em Mingyu này"
"Em thích ai chưa?"
"Có, thích một người rất nhiều"
"Hạnh phúc thật"
"Sao đấy anh?"
Jeon Wonwoo biết rằng cậu hậu bối kia thích mình, biết rằng mỗi lần vào thư viện đều đặn luôn có người ngồi chéo góc nhìn mình, biết rằng mỗi ngày đi bộ về đều có cái bóng to to của cậu ngốc kia đi theo mình, biết rằng mỗi lần nói cảm ơn xong cậu ta dù quay lưng lại vẫn lộ ra là đang cười hài lòng nhưng không dám quay lại nhìn mình, Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu thương mình, vì anh thương cậu
"Anh muốn hỏi một việc"
"vâng?"
"Người đó... như thế nào với em vậy?"
"Uhmm là một nụ cười cho dù em có giàu cỡ mấy cũng không dám đánh đổi, nụ cười của người đó đẹp lắm anh ạ,vì em yêu nụ cười ấy đến ngây dại, yêu đến mức chỉ cần người đó nở nụ cười,em sẽ bất giác cười theo"
"May mắn thật"
Mingyu ngốc nghếch từ đầu đến giờ đều thu tầm mắt lại vào môi anh, tủm tỉm cười, nhưng lại ngại ngùng nhiều thật nhiều.
"Anh hỏi có chuyện gì đấy ạ?"
"À ừ, có người nhờ anh thôi, chắc làm phiền em nhiều rồi, đi đường cẩn thận nhé, dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp đỡ anh"
"Em nói anh nghe,em ghét anh nói cảm ơn lắm,anh biết chứ,em thương anh rất nhiều, thương anh đến mất hết cả lý trí rồi, người em thương là Jeon Wonwoo, là nụ cười của Jeon Wonwoo"
Và cậu kéo tay anh lại ôm thật chặt, nói ra toàn bộ những thầm kín, tươi đẹp của cả một tuổi trẻ.
Không dám đánh đổi...nhưng điều đẹp nhất trong anh là nụ cười em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

love is amazingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ