'' Giữa chúng tôi đơn giản chỉ là tình bạn cho đến một ngày nọ, vào một ngày trời thu tháng tám đẹp trời, tôi lại cảm thấy thấy thích cậu - bạn thân của tôi. ''
*
Bây giờ cũng đã bước chân vào cánh cổng trường cấp III, một trải nghiệm hoàn toàn khác so với khi tôi học ở trường cũ. Ngày càng ngày, tôi thấy mình đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều, ít nói và trầm tĩnh nhưng nhìn Jimin mà xem, cậu ấy có vẻ còn đang hồn nhiên vui đùa cùng bọn con trai trong lớp mà không để ý đến tôi.
- Wey, Yoon! Lại đây tớ cho cái này nè.
- Huh? Cậu gọi tớ có việc gì không Minnie? Tớ đang ôn bài lát có kiểm tra.
- Thì tớ bảo lại cho xem này hay lắm. Thấy tôi cứ cặm cụi viết bài, cậu đành phải chạy lại chỗ tôi đang ngồi.
Bỗng nhiên Jimin đưa từ sau lưng một bông hoa hồng, hình như nó vừa mới được bứt nên cuống còn xanh nguyên và còn có cả mấy giọt nước còn đọng lại trong nhụy. Tôi đưa tay ra nhận nhưng chợt Jimin dựt lại và chạy đi mất. Hơi hụt hẫng nhẹ nhưng sau đó, tôi lại quay vào làm bài tiếp, chả để ý đến cậu ta đang gọi lớn ở ngoài cửa lớp.
Thế là cậu ta cũng đành chấp nhận hưởng thụ mấy cục bơ và sự giả điếc cuả tôi rồi ngồi vào bàn, mặt cậu ta rõ là đang tức xì khói mà. Ai bảo phá tôi làm gì rồi lại mang vạ cục tức, tôi khẽ cười không phát ra tiếng để cho cậu ta không biết nhưng ai ngờ đâu cậu ta đang lườm tôi từ phía bàn trên cùng. Tôi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu và chăm chú làm bài kiểm tra ngắn hạn.
- Hết giờ, Yoona đứng dậy thu bài kiểm tra. Ai không nộp, không lấy, không có điểm!
- Dạ, em biết ạ.
Tôi đứng dậy, bắt đầu đi từ dãy đầu gần bàn giáo viên rồi từ từ đến bàn của Jimin, cậu ấy vẫn còn một câu chưa hoàn thành và đang gãi đầu để nhớ nhưng có vẻ không nhớ được gì, tôi lướt qua và nói nhỏ đủ cho cậu nghe. Jimin nghe rồi cầm bút lên viết vội vàng vào giấy vài từ tiếng anh và đưa cho tôi.
- Cảm ơn.
Tôi không đáp lại, cứ thế thu hết bài kiểm tra rồi nộp lại cho cô giáo. Sau một ngày dài mệt mỏi tại trường, tôi lại cùng Jimin về nhà. Vì nhà hai đứa gần nhau nên cậu ấy thường trở tôi trên xe đạp riêng và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi lại bước ra nhà xe đợi cậu như mọi ngày. Cậu dắt xe ra, trên tay là bông hồng lúc nãy.
- Sao? Định chơi trò cướp người dựt bông à?
- Tặng cậu đấy.
Jimin đưa cho tôi bông hoa mà ngại đến nỗi mặt đỏ bừng, lúc nãy là do nghe xúi dại của bọn con trai và cậu ấy cũng giỡn nên không hề biết ngại là gì nhưng một khi đã thật lòng thì cậu ấy sẽ là một con người khác hoàn toàn. Tính cậu ấy đương nhiên tôi biết rõ mà, tôi cười rồi cảm ơn trước khi nhận lấy bông hoa, Jimin lại cười ngại. Dưới ánh nắng hoàng hôn, nụ cười ấy tỏa sáng khiến tim tôi khẽ lung lay.
Mất tổng cộng 5 giây cho tôi định hình lại, tim tôi đã đập nhanh hơn và cơ thể cũng nóng bừng, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo rồi leo lên xe để về nhà.
Tôi ngồi trên xe nhưng trong đầu toàn nghĩ những thứ đâu đâu, Jimin đột nhiên phanh xe gấp khiến tôi ngã về phía trước, theo khả năng tôi ôm chặt lấy eo của Jimin. Chợt thấy mình hơi quá đà, tôi rút tay lại.
- Xin lỗi nhé, do tớ lỡ đi quá nhà cậu đến giờ mới nhận ra nên...
- À không sao, mình mới có lỗi, do mình cũng quên nhắc cậu. Nhưng cái vụ lúc nãy...
- Sự cố mà, cậu vào nhà vui vẻ, tớ về trước.
- Tạm biệt. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà.
Tôi chào mẹ rồi chạy thẳng vào phòng khóa cửa, nhảy lên nệm và nằm xuống rồi nghĩ về cảnh tượng lúc chiều. Đầu tôi nghĩ gì không vậy? Sao toàn hình ảnh của Jimin, cái ôm rồi bông hoa. Điên rồi, điên quá rồi. Nhắm chặt mắt lại, tôi cố gắng ngủ một giấc để không còn nghĩ đến mớ hỗn độn đó nữa nhưng dường như tất cả các biện pháp đều vô ích. Tôi bật dậy, cầm lấy bông hoa trên đầu tủ ngắm nhìn mà miệng chợt nở nụ cười mà không rõ lí do.
Hình như tôi đã nhìn bông hoa đó và nghĩ về mấy chuyện hồi chiều mà không ngờ trời đã tối sầm lại. Hốt hoảng chạy vào phòng tắm, tôi cũng không quên cất cẩn thận bông hoa vào ngăn bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone or love?
FanfictionThanh mai trúc mã thì chúng ta cũng chẳng thuộc về nhau, cậu thích em ấy còn tôi thì lại thích cậu.