Vài tiếng trước, theo lệnh của Taehyung, quản gia Lee đã đến nhà tìm gặp mẹ Yoona.
- Cho hỏi, đây có phải gia đình của cô Yoona không?
Mẹ cô, nghe có tiếng gọi dưới nhà, bà nhanh chân xuống mở cửa xem xét. Bà thấy một người đàn ông lớn tuổi, cúi đầu chào mình. Có chút lo lắng nên bà không bước ra khỏi cửa.
- Ông kiếm Yoona nhà tôi? Nó đi học rồi.
- Thưa, cậu chủ nhà chúng tôi định sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại gia. Cậu Taehyung nhờ tôi đến đây mời cô Yoona đến tham dự. Cô Yoona đã đồng ý nhưng do điện thoại hết pin không thể gọi về cho bà, nên cậu chủ bảo tôi đến báo bà một tiếng cho bà yên tâm.
Ba đăm chiêu suy nghĩ, không hiểu sao con bé không về nhà báo cho mình biết. Không được, có thể đây là lừa đảo bắt cóc nên bà lắc đầu.
- Không, con tôi không bao giờ như thế. Nó chắc chắn phải nói tôi biết rồi mới đi.
- Cậu Jimin cũng được mời tới buổi tiệc cùng Yoona, bà không tin hãy gọi cho cậu ấy để xác nhận.
Quản gia nhanh chí nhắc đến Jimin để tạo thêm sự tin tưởng. Bà vào nhà lấy điện thoại gọi cho Jimin, đầu dây bên kia đúng là giọng Jimin.
- Vâng, Bác gọi cháu?
- Jimin à, con với Yoona nhà bác được mời đến dự tiệc sinh nhật gì đấy à?
- Tiệc... À vâng, Taehyung có mời chúng cháu đến ạ.
Jimin lúc đầu hơi lưỡng lự, nhưng cậu chợt nhớ đến lời căn dặn của Taehyung lúc ra chơi: '' Cậu nhớ đấy, khi ai hỏi về cậu và Yoona thì phải nói rằng cả hai đều được tôi mời đi dự sinh nhật ''. Bà nghe Jimin nói thế cũng yên tâm phần nào. Quay ra cửa, bà khẽ gật đầu đồng ý cho phép con gái được đi về trễ hôm nay. Quản gia vui mừng gật đầu, ông cũng không quên cảm ơn bà.
Sau khi lên xe, ông lập tức gọi điện về phía Taehyung nói rõ đã được đồng ý. Đầu dâu bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiểng cười cợt rồi tắt máy.
Đến thời điểm hiện tại, trời cũng đã chập tối, chiếc xe đưa Yoona đi đã dừng trước một căn nhà. Nó không quá đỗi tráng lệ, hào nhoáng nhưng nhìn khung cảnh xung quanh thật êm đềm và dễ chịu. Taehyung bước ra trước mở cửa xe mời cô ra, tuy có hơi sợ sệt nhưng cô cũng cố hít một hơi để lấy lại can đảm. Mình nhất định không thể yếu đuối trong lúc này.
- Cậu đi theo tôi lên sân thượng rồi ngôi yên ở đấy!
Hắn nói cứ như ra lệnh khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Thế nên, để trả đũa cục tức, cô chảng thèm đáp lại.
- Cái sân thượng này trông... quen thật.
Cô thấy mọi thứ bày biện ra thật bắt mắt, đặc biệt có một chiếc bàn với hai ghế trải khăn lụa để sẵn. Mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước, từ dưới lầu, tiếng xì xầm cùng theo tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến chỗ cô. Hai cô hầu bưng những dĩa thức ăn đặt lên bàn, còn bỏ lên một chai rượu.
- Hai chị có cần em phụ giúp không ạ.
- Không, thưa cô.
Thái độ của bọn họ đối với cô thật không mấy vui vẻ, cứ tưởng như bản thân cô là một cái gai trong mắt họ mặc dù mới chỉ gặp qua lần đầu. Cô chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuốống đợi tên Taehyung đáng ghét.
Cũng đã trôi qua khá lâu sau đó, cô chẳng thấy hắn đâu. Vì khá lo lắng nên cô đã chạy xuống lầu xem thế nào. Cô nghe thấy tiếng la lớn của ai đó nên đã núp bên cách cửa để xem, mặc dù đó là hành động xấu thật.Trước mắt cô, tại gian phòng khách, mọi thứ đều bị xáo trộn. Các mảnh thuỷ tinh từ bình hoa văng ra khiến cô đạp vào chảy máu và khẽ rít lên một tiếng '' A '' . Taehyung, hắn nghe thấy có tiếng người liên bật dây. Thấy cô đang ngồi bịt lấy vết thương chảy máu, hắn vội bế cô vào ghế ngồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
friendzone or love?
FanfictionThanh mai trúc mã thì chúng ta cũng chẳng thuộc về nhau, cậu thích em ấy còn tôi thì lại thích cậu.