Mình copy trên fb, có ghi rõ tên tác giả viết ở dưới
FANFIC Bến xe: Chân ái trở về (HE) By: Nguyễn Thị Tuyết LanThế gian từng hỏi: "Yêu là gì?"
Có người trả lời: "Yêu chính là xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời em nhìn thấy là nụ cười hăng hái của anh." (1)
Cũng có người nói: "Yêu chính là trời xanh mây trắng, cao xanh vạn dặm, bất chợt đổ cơn mưa rào..." (2)
Còn với Liễu Địch cô, yêu chính là linh hồn hòa hợp, vì nhau mà cố gắng, không rời không bỏ.
Ngày tro cốt Chương Ngọc tan vào biển lạnh, có người con gái dịu dàng đứng trong nắng chiều hoàng hôn, có người từng hứa sẽ viết tiếp giấc mộng anh còn dang dở, xua đi nỗi cô độc của những đứa trẻ mù loà.
Năm mươi năm sau ngày hẹn ước, nơi đây vẫn là trời cao biển rộng, bãi cát trải dài muôn dặm, chỉ khác người thiếu nữ sạch sẽ khi xưa nay đã trở thành người phụ nữ thành thục trầm tĩnh, cũng đã hoàn thành giấc mộng thuở ban đầu của anh.
Một ngày mây nhạt gió nhẹ của mười năm sau, dường như đã dự cảm được cái chết của mình, Liễu Địch nằm trên giường bệnh khẽ nói với người phụ nữ bên cạnh, sau khi chết cô muốn đi tìm Chương Ngọc.
Khi Liễu Địch qua đời, người ta thấy có người mang tro cốt của cô hòa vào biển rộng, lại thấy có người phụ nữ chắp tay đứng trên bãi cát, lời nguyện cầu của bà tan vào gió lạnh: "Học tỷ, chúc hai người gặp nhau."
------------------------------------------------------------
Trên đường Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa nở đỏ rực như máu, từng đóa đều nhuốm màu chết chóc và tang thương, bóng đêm vô tận bao phủ, nhìn mãi chẳng thấy tận cùng.
Có người từng kể cho Liễu Địch nghe về Bỉ Ngạn Hoa, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, cô mới hiểu thế nào là loài hoa của sự chia ly.
"Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."Khi chối canh Mạnh Bà, cô không sợ ngàn năm dày vò đau khổ giữa dòng Vong Xuyên, chỉ sợ tình này như hoa Bỉ Ngạn, sớm nở chóng tàn phai...
Suốt hai trăm năm ở suối vàng, những linh hồn cô độc đi qua sông Vong Xuyên thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên đau đớn của một nữ nhân, lại văng vẳng bên tai tiếng than thầm của Mạnh Bà: "Thế gian này thật lắm kẻ tình si..."
Không biết Mạnh Bà than cho nữ nhân si tình dưới lòng sông, hay đang tiếc nuối một đoạn tình xưa của mình...
Lại thêm năm trăm năm trôi qua, Mạnh Bà cất giọng nhè nhẹ, khẽ hỏi người đang chịu đau đớn cắt da cắt thịt dưới lòng sông: "Có từng hối hận không?" Một lúc lâu sau, lại nghe âm thanh trả lời khản đặc, vỏn vẹn một chữ bật ra từ đôi môi trắng bệch: "Không."
Một ngàn năm qua, hoa Bỉ Ngạn bỏ lỡ khoảnh khắc cùng cành lá tương phùng.
Một ngàn năm qua, Mạnh Bà chứng kiến chấp niệm của một kẻ si tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe (đoản)
FanfictionCâu chuyện trọn vẹn về tình yêu của Liễu Địch Và Chương Hải Thiên