ừm... Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, không có gì đặc sắc lắm.
Khi bắt đầu để ý tới cậu, ánh mắt luôn dùng trên người cậu, thậm chí cho dù không đeo kính cận dày cộp vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu giữa biển người. Khi ấy, bước chân vào lớp là ánh mắt không tự chủ lại đi tìm cậu. Lúc đó mới chợt nhận ra rằng không ngờ mắt mình cũng có thể linh động đến thế. Mỗi khi tiếp xúc gần với cậu dường như không còn là chính mình nữa.
Đơn giản là vì không dám thổ lộ, cũng không dám đến gần. Năm học ấy cứ trôi qua như thế.
Năm sau, không học cùng lớp với cậu. Cậu là một học sinh ưu tú, cũng có rất nhiều người ái mộ.
Vẫn không dám tỏ tình.
Lên cấp 3, không cùng trường với cậu. Lập một nick giả để làm quen và trò chuyện với cậu. Bịa ra một số chuyện không đúng sự thật nhưng phần lớn là thật. Chỉ là vẫn không có can đảm nói rõ cảm xúc trong lòng. Tự nhắc nhở bản thân rằng đơn giản chỉ là quý mến, không phải là thích.
Làm như vậy là đúng sao?