[Oneshort] Pieces of Memory - Những mảnh ký ức

534 85 60
                                    

Tớ đã đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của bản thân mình.
__________________________

1.

Thế giới này có nhiều thứ khó hiểu lắm, và Sawada Tsunayoshi quá ngờ nghệch để hiểu được những thứ cao siêu đó.

Cậu ta không hiểu được ông thầy giáo của mình đang lảm nhảm cái gì trên bục, cũng không hiểu được cái quái gì đang xảy ra với cơ thể của mình ở giờ thể dục, và cũng mù mịt nốt vụ tại sao cứ 5 bước thì cậu lại ngã sấp mặt một lần, mười bước là sẽ bị côn đồ vây đánh.

Nhưng mà thế giời này vẫn còn nhân từ chán, và tuy rằng não của cậu trai tóc nâu này thoạt nhìn có vẻ như là cấu tạo từ mấy con *amip đi chăng nữa, cậu ta còn tinh tường được chuyện gì đang diễn ra với các bạn cùng lớp.

Hoặc là, việc các bạn học cùng lớp đầy tình thương mến thương đang có khúc mắc và trăng trở gì đối với một tên vô dụng đến nỗi chả nỡ nhìn như cậu.

Sawada Tsunayoshi hiểu được, cái chùi bảng đầy bụi phấn hay xô nước bẩn như nước cống kia ụp lên đầu mình có ý nghĩa gì.

Sawada Tsunayoshi hiểu được những ngôn từ hoa mĩ mà cái thùng rác hôi thối đổ sạch lên người mình muốn truyền tải.

Sawada Tsunayoshi có thể hiểu được âm thanh của những cuốn vở nhàu nát, của những cuốn sách ướt nhẹp, của những chiếc hộp bút nằm trong xọt rác.

Ngay cả những bông  cúc đại đóa cắm trong lọ đặt ngay ngắn trước mặt cậu mỗi sáng và  chiếc bàn học bị bôi bẩn nằm chỏng chơ trên sân trường cũng giống như muốn hét vào mặt cậu điều gì đó.

“Mày có thể chết đi được rồi đấy”

“Chết đi, xuống địa ngục đi”

“Đừng có đến đây nữa, thằng vô dụng”

“Mày làm tao ghê tởm chết đi được, thằng chó đẻ”

Những nét chữ màu đỏ trên bàn diễm lệ là vậy, và hàm nghĩa cũng thật sâu sắc làm sao.

Thính lực cậu chưa tồi tệ đến nỗi không nghe được tiếng cười hả hê của bạn bè thân thiết khi cậu đứng trên bục giảng, tiếng hừ lạnh của người cô đáng kính và những lời nhục mạ mà thành thật về cái tương lai chắc là chẳng mấy tươi sáng từ thầy chủ nhiệm.

Đôi mắt cậu chưa hỏng hóc đến nỗi không nhận ra  những khuôn mặt đó sung sướng đến thế nào, vẫn còn đủ để nhận ra những kế hoạch dễ thương mà từng nhóm người trong lớp luôn muốn dành tặng cho cậu mỗi ngày.

Làn da của cậu đủ nhạy cảm để thấu hiểu những vết thương không bao giờ lành trên bụng và lưng, trên bắp đùi và bất cứ chỗ nào mà quần áo có thể thuận tiện che lại.

[KHR] [Oneshort] Pieces of MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ