.
tôi mở trang 143 của cuốn sách thứ 291, lấy chiếc kẹp sách ra và trịnh trọng đặt nó bên cạnh. tôi bắt đầu đọc tiếp phần dở dang.
vốn tôi là một người không thích đọc sách, nhưng từ khi tôi còn trẻ, tôi hay chợt thấy em tôi mê mẩn với những trang giấy ngả vàng và chi chít chữ. thế là.
tôi cũng mày mò đọc theo..
oikawa tooru đọc đủ mọi loại sách, từ trinh thám , tâm lý, tình cảm hay thậm chí những cuốn sách vớ vẩn nhất thế giới. iwaizumi xin trân trọng nhắc lại. đủ-mọi-thứ-vớ-vẩn-và-chẳng-khôi-hài.
buồn cười chứ nhỉ ?nhưng xin đừng vội cười, vì iwaizumi-hajime-của-hiện-tại-cũng-y-chang.
lần đầu tiên trong khoảng 1 phút 8 giây tôi kể về cuộc đời mình, thật sự, tôi cảm thấy cuộc đời tôi thất bại ghê gớm, bố khỉ !.
oikawa và tôi là bạn bè từ thời mơ xanh ngựa gỗ, tôi thề, mọi sự mà tôi kể đều là thật, rất rất thật, tôi xin lấy những chuyện sau này ( và cả trước đây ) ra bảo đảm.
ờ, tất nhiên là cả cái cách tôi gọi oikawa bằng " em ".gì cơ ?
.
tôi từng là một thằng nhóc quậy phá, không, không hẳn. hay tôi nên nói là tôi chỉ " bụi " một tẹo thôi nhỉ ? ờ thế cũng được đấy. và oikawa thì là một thằng oắt-hơi-nhát-gan-một-tẹo-vào-thời-đấy.
nhưng phải nói rằng oikawa là một đứa trẻ cuồng bóng chuyền. và em làm đủ mọi cách để cuốn tôi vào niềm đam mê đó, như một khát khao.và đó là cái cách tôi tiếp cận bóng chuyền. với em.
.
năm tôi 14 hoặc 15 tuổi gì đó, oikawa suýt thì gây hấn với đàn em. và, tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, tôi đã " thông não " em thành công. bằng cách đốp vào mặt em một quả chảy máu mũi, và đầu tôi sưng tấy. và nói với em một câu gì đấy ( khá là ngầu, tôi đoán thế ? )
nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngầu bỏ mẹ.
.
chúng tôi lên cao trung. chẳng có gì làm tôi bất ngờ hơn là việc
em nói, em yêu tôi lâu lắm rồi;
một bận khác, tôi lại nghe em bảo,
tình mình; rồi cũng tàn thôi anh.tôi không nhớ rõ đó là khi nào, có lẽ là năm cuối cao trung.
đó là cách chúng tôi bắt đầu.
yêu..
của khi ta còn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 iwaoi - tản văn 」 một khắc; một giây; một đời.
Non-Fictiontôi ước gì tôi có thể viết thơ. nhưng tôi không phải thi sĩ.