lv

318 30 9
                                    

yoo kihyun mân mê tách cafe trên tay, miệng vu vơ hát theo bài nhạc nào đó phát ra từ tai nghe, nom rất vui vẻ. bộ dạng của cậu sớm đã khiến người khác tò mò.

"hôm nay kihyun có chuyện gì vui sao? minhyuk không đi cùng em hả?"

là anh chàng con trai của chủ quán, quán cafe này cậu lui tới cùng minhyuk không biết đã là bao nhiêu lần, việc trở thành khách quen cũng là điều hiển nhiên, vì nơi đây chính là nơi cậu thích nhất, nhưng có điều người cậu đang trông đợi lại chẳng phải là lee minhyuk như mọi khi, cậu đợi người lạ của mình.

"không có chuyện gì đâu hyung, với cả minhyuk hôm nay không đi cùng em."

"ồ, hai đứa lúc trước vẫn đi chung mà, em đợi ai nữa sao?"

"vâng, em đang đợi bạn."

người con trai kia cũng không tò mò nhiều về chuyện của kihyun, gật gù vài cái liền đi ngay vào trong, không quên cười nhẹ với kihyun.

không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hỗn độn trong kihyun lúc này, một chút thích thú khi được nhìn tận mắt một thứ gì đó mình thích, một chút bồi hồi như gặp lại người thân quen xa cách, hay một chút lạ lẫm lẫn hồi hộp khi nghĩ về người xa lạ mình sẽ gặp. trống ngực yoo kihyun đập thình thịch khi nghĩ tới giây phút người đó xuất hiện, một người tưởng như chẳng là gì nhưng lại thật quan trọng, không phải người yêu, không phải người bạn cũng không phải người thân, chỉ là người dưng mà thôi, là người lạ nhưng lại quá đỗi thân quen.

nhưng cái người cậu đang hết lòng mong đợi ngày rốt cuộc là muốn khiến cậu mọc rễ ở đây luôn sao? đã gần một giờ đồng hồ kể từ giờ hẹn rồi nhưng vẫn chưa thấy ai, không phải là cậu sợ không nhận ra hắn mà là quán chẳng có lấy ai ngoài cậu cả. với lại, stranger đã nói sẽ cùng nhau mặc áo màu hồng để làm kí hiệu đặc biệt rồi mà. làm yoo kihyun đây phải diện quả áo nổi bần bật giữa cái nơi mộc mạc thơm thơm mùi gỗ như này, đúng là chẳng hợp gì cả.

tách cafe trên tay cuối cùng cũng vơi hết, kihyun ngẩn ra khi vài giọt cuối cùng đăng đắng trên đầu lưỡi. mới đó mà đã hết rồi sao? và càng bàng hoàng hơn nữa khi cậu nhận ra đã hơn sáu giờ tối, thật tồi tệ rằng cậu và stranger hẹn nhau từ tận bốn giờ chiều. yoo kihyun tức giận giậm giậm hai chân của mình xuống sàn gỗ tạo ra những tiếng cộc cộc không mấy dễ nghe. tên đáng ghét đó dám lừa mình? lôi điện thoại ra, những tin nhắn lúc ban nãy cậu gửi vẫn chưa có bất kì phản hồi nào, càng khiến kihyun vừa tức vừa tủi phát khóc. cậu toan đứng lên ra về thì lại ngồi phịch xuống.

nhỡ đâu hắn có việc bận thì sao, chỉ chờ thêm một tí nữa thôi, cố lên yoo kihyun.

nói thế thôi chứ yoo kihyun nản lắm rồi, nhưng cậu không nỡ bỏ, lỡ đây là lần duy nhất cậu có thể gặp hắn, lỡ đâu sẽ không có lần sau nữa, lỡ đâu mãi mãi chỉ có thể bầu bạn với nhau qua từng dòng tin nhắn, lỡ đâu nếu quay về, cậu sẽ lỡ một người quan tâm mình và cũng là người cậu vô cùng quan tâm. hàng trăm cái lỡ khiến đôi chân yoo kihyun trở nên nặng trĩu.

"em chưa về sao?" người con trai đó cũng thực quan tâm cậu đi, để ý cậu từ vẻ hớn hở đến sự buồn chán và rồi là sự thất vọng tràn trề như bây giờ, anh chàng mở lời đầy sự quan tâm nhưng cũng chẳng thể an ủi được phần nào trái tim cậu.

"em..., em chưa, anh không phiền chứ."

"ồ không, chỉ là không nỡ để em như thế."

"em không sao, anh làm việc của mình đi."

kihyun gắng nặn ra một nụ cười không một chút chân thật, cậu mệt lắm rồi, cậu muốn về nhà.

trời đã tối rồi.

"kihyun?"

kihyun giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, rồi một chút mong chờ xen một chút mừng rỡ, cậu quay về phía tiếng gọi phát ra. ơ!

"hyungwon?" kihyun trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, còn anh thì đang cố điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình. trái tim kihyun lại như thế nữa rồi, không phải loạn nhịp vì sự mong chờ như lúc nãy, mà là loạn nhịp vì tình yêu, vì anh. "anh sao thế?"

"à không sao, anh..." 

hyungwon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống đối diện cậu.

"trùng hợp thế, gặp em ở đây." hyungwon cười, nhưng mắt anh lại là bao nhiêu tâm sự rối bời, chỉ là kihyun không nhìn ra điều đó.

"trùng hợp thôi sao?" anh khẽ giật mình trước câu hỏi bâng quơ của cậu. "đúng là trùng hợp thật, em đang chán sắp chết, may là có anh ở đây."

hyungwon thở hắt ra, rồi lại cười cười nhìn cậu.

"may thật ha. hôm nay chúng ta còn mặc đồ giống nhau nữa nè, em xem."

vừa nói anh vừa dang hai tay để cậu có thể nhìn thấy thứ mình đang mặc trên người, kiểu dáng và màu sắc quả thật na ná với cậu.

"ôi thật kìa!" kihyun cũng cười theo.

"cứ như định mệnh sắp đặt ấy nhỉ?"

"vâng!"

nếu cuộc tình chúng ta là định mệnh thì anh chính là ông trời.

"người em chờ đã tới rồi sao." lại là chàng trai kì lạ kia, nhìn nét mặt rạng rỡ của kihyun với người đối diện, không kiềm lòng mà với người ra, buông lời hỏi han.

"em chờ ai sao?" hyungwon nhìn người kia rồi nhìn cậu, nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là tò mò mà chỉ đơn giản là câu hỏi suông.

"em chờ một người xấu xa, xấu tới nỗi để cho em chờ muốn não lòng. nhưng không sao, giờ có anh ở đây là đủ rồi."

anh đã cứu cả một ngày tồi tệ hôm nay đấy.

stranger or lover? | hyungkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ